“Làm sao cô biết thế?” Angus cười lớn, nhưng Nat chẳng muốn đùa
nữa. Trong thâm tâm anh hẳn là rất đau. “Anh ổn chứ?”
“Ý cô là từ sau vụ giáng chức đó hả?”
“Anh đâu có bị giáng chức.”
“Vậy thì bị thiến vậy.”
Nat cười, và dù vậy Angus vẫn cười lớn.
“Tôi ổn thôi. Tôi đã gọi vào di động cho Sam nhưng không ai trả lời.
Ông ta phải trốn vào trong thảo nguyên để được rảnh nợ, ở đó không có khả
năng gây quỹ.”
Nat nghếch đầu lên. “Tôi thấy rất tiếc cho anh.”
“Đừng lo. Sam sẽ hiểu hết. Ông ấy biết mấy chương trình thực tập
ngoại khóa ấy quan trọng thế nào, và tôi là người đã gây dựng nên. Khi trở
về ông ấy sẽ chỉnh đốn mọi thứ thôi mà.” Angus nhún vai. “Cô đã đọc tin
chưa?”
“Tin thuật lại chẳng đầy đủ hay chính xác chút nào.”
“Tôi cũng thấy vậy. Tôi hiểu họ không muốn đánh động cộng đồng,
nhưng mà vậy thì thật lố bịch.”
“Nếu tôi mà nghe kể về mấy cái hỏa tiễn stinger ngu xuẩn ấy nữa là
tôi sẽ gào lên ngay.”
“Này, cô muốn đi ăn trưa không?” Angus hỏi, và Nat lưỡng lự.
“À, không được rồi. Tôi chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi phải làm mấy
chuyện lặt vặt.”
“OK thôi.” Mặt Angus xịu xuống. “Vậy thì khi khác nhé?”