“Cô thật tốt bụng. Thế hôm nay có được không?”
Ặc.
“Sẽ là một điều an ủi lớn lao cho Barbara, và nó cần điều ấy. Nếu cô
sắp xếp được, vào chiều nay lúc nào cũng tuyệt cả. Mặc dù tôi nghĩ cô rất
bận rộn.”
“Không, tôi không bận. Tôi ở trong trung tâm, bây giờ tôi có thể đi
ngay và sẽ đến đó trong vòng một tiếng rưỡi nữa. Tôi có địa chỉ nhà bà rồi.”
“Hẹn gặp cô lúc ấy nhé. Chúng tôi ở đây cả ngày.”
“Cảm ơn bà,” Nat nói và cúp máy. Không có lúc nào tốt hơn lúc này.
Cô vào trang maps.com, tìm hướng lái xe, và trong khi đang in ra thì nghe
thấy tiếng gõ cửa. Cô nhìn lên, thấy Angus đang đứng nơi ngưỡng cửa, mặc
chiếc áo len dày và cười nhếch mép. Nếu như đang buồn bực về cuộc họp
với McConnell thì anh ấy cũng che giấu rất giỏi.
“Thế đây là văn phòng của cô hử?” anh nói, nhìn quanh quất. “Không
gian đẹp đấy. Xinh xắn. Sáng sủa. Yên tĩnh.” Anh lướt mắt qua những kệ
sách, và cô lén nhét bản đồ lái xe vào khay giấy. Angus chỉ vào cửa sổ lớn
phía sau ghế cô, trông xuống đường Sansom, với những cửa hiệu và nhà
hàng thời thượng. “Cô có khung cảnh nhìn ra rất tuyệt đấy. Whice Dog là
quán ăn yêu thích của tôi. Khách tủ của chúng tôi là mấy tên giáo sư luật.”
“Thế chỗ anh nhìn ra thấy cảnh gì?” Nat giật mình nhận ra mình
không hề biết văn phòng của Angus ở đâu. Cô thật sự phải ra ngoài nhiều
hơn.
“Tôi ở dưới tầng hầm, nhưng ở đó tuyệt lắm. Chúng tôi có riêng một
khu cho riêng mình, tất cả được tái thiết kế. Cô nên đến đó xem.
“Đừng nói cho tôi biết, để tôi đoán xem nào. Áp phích của Che
Guevara. Của Lenin. Woodstock. Chim chóc đậu trên đàn ghi ta.”