“Nó không đến trả lời điện thoại được. Tôi là mẹ của nó. Cô không
phải là phóng viên chứ?”
“Không, hoàn toàn không phải. Tôi dạy ở trường luật. Tôi đã có mặt
trong nhà tù khi cuộc bạo động nổ ra.” Nat khó nhọc nuốt nước bọt. “Tôi
tình cờ ở cùng nơi với anh Saunders, lúc mà... khi mà anh ấy...”
“Cô là người ấy,” người phụ nữ nói, giọng thinh lặng. “Chúng tôi có
nghe nói có ai đó ở cùng nó. Cô đã ở đó chăng, khi nó chết?”
“Tôi đã cố gắng cứu sống anh ấy.” Nat lại cảm thấy toàn thân run rẩy.
“Tôi xin lỗi, rất xin lỗi, vì tôi đã chẳng thể làm được.”
“Không, không, không, cô gái thân mến, không sao đâu.” Giọng
người phụ nữ luống tuổi thành ra dỗ dành. “Tôi không có ý nói như thế đâu.
Barbara, con gái tôi, nó rất lấy làm vui khi biết Ron đã không cô đơn một
mình khi nhắm mắt. Tôi cũng cảm thấy y như vậy.”
Nat hít thở dễ dàng hơn. “Tôi đang nghĩ không biết lúc nào đấy có thể
được nói chuyện với chị Saunders không. Tôi có thể nói chuyện với chị nhà
qua điện thoại, hay gặp mặt, bất cứ khi nào tiện. Tùy theo ý của chị nhà.”
“Tôi biết nó rất mong được gặp và nói chuyện với cô. Cô là mối liên
kết cuối cùng giữa Ron và nó. Cô không phiền đến nhà chúng tôi chứ? Tôi
sợ là nó chưa thể đi đứng được, và tụi nhỏ cũng ở đây.”
Lũ trẻ tội nghiệp. “Dĩ nhiên, tôi sẽ đến.”
“Khi nào thì cô đến được? Tôi biết nó mong gặp cô càng sớm càng
tốt. Chúng tôi vừa mới nói đến chuyện ấy thôi, cầu mong là cô thực sự tồn
tại chứ không chỉ là lời đồn đại.”
“Tôi sẽ đến đấy bất cứ khi nào bà muốn. Bất cứ lúc nào trong tuần
này cũng được.”