hình. Đấy là thông tin bên lề về Saunders. Cô nhấp một ngụm cà phê nguội
lạnh và đọc tiếp:
Ron Saunders đã hy sinh như anh đã sống, phục vụ cho người
khác. Khi những tù nhân nổi lửa trong khu RHU, là khu vực cải tạo
nơi tù nhân cư ngụ, Saunders là người đầu tiên tiếp ứng. Lòng hăng
hái phục vụ cho người khác đã giết chết anh, ngay cả trong một vụ lộn
xộn nho nhỏ. Saunders là một quản giáo kỳ cựu với mười một năm
cống hiến, và đồng thời cũng là một lính cứu hỏa tình nguyện cho thị
trấn Pocopson và những hoạt động thiện ích của anh được cả cộng
đồng trong thị trấn biết đến. Anh mất đi để lại người vợ Barbara và ba
con nhỏ, Timothy, John và James. Lễ tưởng niệm và tang viếng vinh
danh anh sẽ được tổ chức tại tư gia, và gia đình đã yêu cầu thay vì gửi
hoa, tiền phúng điếu sẽ được hiến gửi cho Câu lạc bộ Boys and Girls ở
Tây Chester, Pennsylvania.
Lại nữa, Nat chẳng hiểu được. Mẩu tin này cũng nghe như thể
Saunders đã chết trong khu RHU. Cô lắc đầu, khiến đầu cô đau nhức trở lại.
Vợ của Saunders tên là Barbara và anh ta có ba con. Nat không thể chần
chừ thêm một phút nào nữa. Cô vồ lấy mẩu giấy có số điện thoại trên ấy,
nhấc điện thoại lên và gọi đến nhà Saunders. Tim cô bắt đầu đập thình
thịch, và cuộc gọi được kết nối với một tiếng cách lớn.
“Vâng?” một người phụ nữ trả lời, nghe khá lớn tuổi. “Xin chào, tên
tôi là Nat Greco. Tôi không muốn làm phiền bà, nhưng có phải đây là nhà
anh Ron Saunders, cán bộ quản giáo?”
“Vâng, đúng rồi.”
“Xin phép cho tôi được chia buồn. Cho phép hỏi, chị Saunders có nhà
không ạ?”