CHƯƠNG 11
Nat ngồi trong văn phòng nhỏ bé, hiện đại của mình, vẻ như chăm
chú lắm. Cô đã gọi cho Angus hai lần, nhưng anh không gọi lại, vậy là sau
giờ dạy buổi sáng cô đi tìm anh, nhưng anh đã biến đâu mất. McConnell đã
gửi email cho mọi người thông báo rằng ông ta giữ quyền giám sát các khóa
thực tập ngoại khóa, gây xôn xao cho cả khoa và đám sinh viên. Những
đồng nghiệp trước đây chưa từng nói chuyện với Nat nay tạt qua văn phòng
cô để hỏi dò thêm những chi tiết giật gân. Cô xin khước từ, bảo rằng mình
phải tìm thông tin cho bài viết, và biện minh cho cái cớ của mình bằng việc
dàn đầy trên bàn những ghi chú viết tay và đặt một ly cà phê Dunkin’
Donuts bên cạnh laptop, thực ra cái máy đã trong tình trạng tạm ngưng hoạt
động từ lâu rồi, mật hiệu cho việc “cô-làm-việc-không-được-siêng-năng-
cho-lắm, cô em à”.
Cô nhìn đồng hồ để bàn. 12:05 chiều. Cô đã mang số điện thoại của
vợ Saunders đến chỗ làm nhưng chưa có gan gọi, dù đã hai lần cô định gọi
lúc 10:23 và 10:43 sáng. Cô muốn bàn chuyện này với Hank, nhưng anh lại
đi làm từ sớm. Cô không thể quyết định được là có nên gọi hay không. Cô
có cảm giác làm thế hình như quá gấp gáp hay quá sớm, toàn là lo vớ vẩn.
Ánh mắt cô lang thang đến những chiếc ghế gỗ trước bàn giấy, rồi
đưa mắt đến những kệ sách ốp tường bằng gỗ sồi vàng, thích hợp với việc
nhồi nhét những sách luật, văn bản báo cáo các vụ xử án, những câu chuyện
pháp luật đời thực như Bramble Bush của Llewellyn, The Common Law của
Holmes, và Active Liberty của Breyer. Hình ảnh những quyển sách này
không làm cô yên lòng như mọi khi, và cô không thể nào ngưng suy nghĩ về
vợ Saunders, về Angus, và về ngày hôm qua. Không có phóng viên nào gọi