“Sai! Sinh viên đã học được về bào chữa hình sự nhiều hơn từ bất kỳ
lớp học nào. Họ đã đại diện cho những tù nhân thực sự trong những vụ kiện
có thực. Họ đã thảo ra những lời xin khoan hồng, tìm kiếm mọi chuyên gia.
Đấy là kinh nghiệm vô giá.”
“Họ có thể học được những điều ấy trong khuôn khổ những bức
tường này đấy, Angus à.” McConnell đan ngón tay vào nhau. “Tôi không
thể làm ngơ trước những quan ngại của phụ huynh. Vì thế, có hiệu lực ngay
hôm nay. Tôi sẽ là người quản lý mọi chương trình thực nghiệm thực tập
ngoại khóa, và mọi nhiệm vụ của anh liên quan đến các chương trình ấy sẽ
được bãi bỏ.”
“Ông đang đuổi tôi đấy à?” Angus nổi xung, nhảy dựng lên trên đôi
bốt của mình.
“Cái gì cơ?” Nat kinh ngạc thốt lên.
“Đừng có nóng nảy quá thế chứ Angus.” McConnell vẫn bình tĩnh, tia
nhìn bình thản không nhấp nháy phía sau gọng kính đồi mồi. “Tôi không
đuổi anh. Anh vẫn tiếp tục giảng dạy những lớp không phải là thực nghiệm,
vẫn gặp gỡ những sinh viên thực nghiệm, và quản lý những chương trình
thực nghiệm trong phạm vi nhà trường. Tôi chỉ giữ quyền giám sát các
chương trình thực tập ngoại trú của chúng ta. Tôi phải đảm bảo là những
chương trình ấy được quản lý một cách thích hợp liên quan đến phúc lợi và
sự an toàn của sinh viên.”
Nat xen vào, “Thưa hiệu phó McConnell, thưa ông Jim.” Sao cũng
được. “Angus quản lý tốt khoa Thực nghiệm, và nếu chúng ta phản ứng thái
quá trong tình huống này thì chỉ làm cho tình trạng xấu đi mà thôi.”
Angus gật đầu. “Jim à, anh thậm chí còn chẳng biết những chương
trình đó là gì. Làm sao mà anh bắt đầu quản lý chúng được chứ? Đây không
phải vấn đề về chương trình, đây là vấn đề con người. Những sinh viên thực