cam đoan với họ rằng, kể từ sáng nay, chương trình thực tập ngoại khóa
trong nhà giam đã bị hủy bỏ.”
Angus trông như mới bị táng vào mặt, miệng hơi há ra. “Tôi chỉ đình
chỉ chương trình. Tôi sẽ không hủy bỏ nó.”
“Phụ huynh đòi hỏi phải thế.”
“Phụ huynh không quản lý khoa Thực nghiệm của tôi.”
“Nếu anh cho sinh viên mình đến đó và sinh viên bị thương, thì anh
sẽ đẩy nhà trường vào một loạt những hành vi bất cẩn.”
“Tôi đã thực hiện hết những biện pháp thích hợp để bảo vệ sinh viên,
và tôi cũng quan tâm đến chúng nữa chứ.” Angus chồm người lên trước,
mặt anh bừng đỏ ngay cả dưới vết bầm. “Chương trình chỉ tạm hoãn thôi.”
“Tôi e đó không còn là quyết định của anh nữa.”
“Cũng chẳng phải quyết định của ông,” Angus đốp lại. “Tôi sẽ bàn
chuyện này với Sam.”
“Không thể liên lạc với ông ấy được.”
“Tôi có số di động của ông ấy.”
“Chúc may mắn khi gọi thử nhé. Ông ấy ở Kenya cùng với Carolyn
và đám con, trong vùng hoang mạc săn bắn. Khi ông ấy vắng mặt, thì tôi là
người ra quyết định.”
“Jim, chuyện này thật ngớ ngẩn!” Angus la lên, và Nat lo là anh sẽ
làm bung mũi khâu. “Trước đây chưa từng có một tai nạn nào ở hạt Chester,
và những sinh viên ưu tú nhất của chúng ta đã thực tập ở đấy, đã tư vấn cho
tù nhân trong tám năm ròng.”
“Điều ấy có lợi cho nhà tù, chứ không phải cho chúng ta.”