bình phục, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông nên cho cô ấy nghỉ một tuần
phép.”
Nat xen vào, “Tôi không cần nghỉ phép đâu, cảm ơn.” Tôi cần cả
tháng cơ.
McConnell quay sang nhìn cô, mỉm cười có vẻ thật đầm ấm. “Cô đã
trải qua một cơn thử thách thật cam go. Tôi nghĩ là cô sẽ không sớm diễn
lại kịch Shakespeare được đâu.”
“Không ạ.” Nat cố nặn ra nụ cười chứng tỏ sự kiên cường ở đẳng cấp
nhà nghề mà dân lái xe tải hoặc dân giáo sư chính thức phải có.
“Tôi phải nói là tôi thích những bài giảng về Shakespeare, và cô đã
rất đúng đắn khi nhấn mạnh những yếu tố của công lý và pháp luật.”
McConnell ngưng lại. “Dĩ nhiên, cô phải biết là chúng ta không thể tổ chức
giảng dạy chuyên đề ngoại khóa đó nữa nếu lượng sinh viên đăng ký theo
học vẫn cứ ở mức này.”
Con cưng của tôi! “Nhưng tự tôi đã triển khai khóa ấy, và tôi dạy nó
thêm vào những môn khác của tôi cơ mà.” Được đọc tài liệu, miễn phí.
“Tôi hiểu điều đó chứ. Nhưng trường học cần có những nhu cầu khác,
nếu cô có dư thời gian.” McConnell nhòm qua gọng kính đồi mồi tra cứu
vài giấy tờ trên bàn giấy. “Scott sẽ phải đi nghiên cứu để hoàn thành quyển
giáo trình của anh ấy, và chúng ta có thể cần cô dạy môn hệ thống thuế,
điều này cho phép cô chứng tỏ sự uyên thâm của mình với tư cách là một
học giả cũng như là một nhà sư phạm về luật.”
Tôi thà cặp với Kyle Buford còn hơn. “Tôi rất sẵn lòng, ngoài việc
giảng dạy môn ngoại khóa.”
“Đấy không phải ý tôi, nhưng chúng ta có thể thảo luận chuyện này
sau.” McConnell quay sang Angus. “Trở lại vấn đề trước mắt. Vụ việc xảy
ra trong nhà tù đến từ một trong những chương trình thực tập ngoại khóa