“Tôi biết chứ nhỉ? Bây giờ khi ông ta nghĩ mình là Công tước thành
Venice thì không ai chịu nổi ông ta nữa.” Angus chậc lưỡi. “Tôi đã gọi cô
tối qua nhưng cô không có nhà.”
“Tôi không nghe thấy lời nhắn.”
“Không để lại lời nhắn. Tôi không nghĩ là anh Greco sẽ thích đâu.”
Nat lại mỉm cười. “Lẽ ra anh có thể để lại lời nhắn. Anh ấy không có
máu ghen đâu.”
“Quả là anh chàng biết điều.” Angus nhét một cọng tóc vàng vào đuôi
tóc. “Tôi không biết cô đến đây sớm thế này chứ không thì tôi đã gọi lại cho
cô rồi. Tôi lo cho cô. Hôm qua cô đã có một ngày kinh khủng.”
“Tôi ổn mà.”
“Thực không?” Angus cau mày dưới lần băng gạc.
“Thôi mà, đủ rồi.”
“Báo để cô biết tôi đã cho đình chỉ chương trình thực tập ngoại trú
trong tù rồi.” Miệng Angus bặm lại thành một đường khắc nghiệt. “Sẽ
không có sinh viên nào của tôi đi tới đó cho đến khi tôi biết được chính xác
chuyện gì đã xảy ra, và vì sao có Buford và Donnell trong lớp tôi. Tôi muốn
biết vì sao chúng được cho phép tham gia. Điều ấy thật lạ bởi vì...”
“Angus? Nat?” Thình lình McConnell xuất hiện nơi ngưỡng cửa và ra
hiệu cho họ, nên cả hai đứng lên đi theo ông ta, được ông ta chỉ cho ngồi
vào hai chiếc ghế da màu bánh mật đối diện bàn giấy. “Xin mời ngồi.”
“Cảm ơn Jim.” Angus nhường chiếc ghế đầu tiên cho Nat và ngồi
xuống chiếc ghế kia sau khi Nat đã an tọa. Cô nhìn quanh văn phòng và rút
ra kết luận rằng văn phòng này không thay đổi kể từ lần cô tới phỏng vấn
nhận việc bốn năm trước, mà có khi chẳng suy suyển gì kể từ năm 1795
cũng nên. Tường được phủ đầy các bức tranh săn cáo, và những chiếc ghế