“Chào buổi sáng, Natalie,” giọng Angus vọng lại từ phía sau, và khi
cô quay lại, những xương sườn của cô lại nhắc cho cô nhớ việc quay vặn
người như thế là một ý kiến tồi.
“Oái.”
“Tôi nghe thấy rồi nhé.” Angus đi vòng quanh ghế cô ngồi và buông
người xuống chiếc trường kỷ, ngồi xéo cô một góc. Đôi mắt ngời lên xanh
sáng, ngay cả khi một con mắt vẫn còn sưng, và vài mũi khâu chỉ đen
không ngăn được nụ cười toe toét của anh. “Cô thấy sao hả?”
“Kinh khủng.”
“Tôi xin lỗi.” Nụ cười của Angus biến mất. “Thật tình rất tiếc.”
“Đừng có bắt đầu nữa chứ. Anh thấy thế nào?”
“Y chang.” Angus quấn băng gạc mới, và vết bầm trên má anh đã
chuyển sang màu đỏ sậm hơn. Cô thắc mắc làm sao anh có thể chui đầu qua
cái áo len ấy, lần này là một chiếc áo hoa văn kiểu Ecuador đan bằng len thô
sần sùi màu xám lông chuột mà anh mặc cùng quần jean và một đôi bốt
mới, mũi bốt hơi nhọn hơn. Cô thắc mắc không biết có phải đôi bốt hiệu
Fryes của anh dã bị dây máu hay chăng, nhưng cô không hỏi. Anh nghiêng
người sát vào cô. “McConnell cũng gọi cho cô phải không?”
“Ông ấy nói tới ‘ngay lập tức’.”
“Tôi được bảo ‘ngay tức thì’. Cậu chàng đâu rồi nhỉ?” Angus vươn cổ
nhìn vào cửa văn phòng McConnell đang để mở và nhìn thấy ông ta đang
nói chuyện điện thoại. “Ông ta làm gì trong đó thế nhỉ? Mua đồ bấm giấy
à?”
“Chúng ta đang được gọi đến văn phòng của hiệu trưởng đấy.”