chuyện cho anh nghe. Hôm nay đã là một ngày dài và cô tự tha thứ cho
mình vì đã tránh né va chạm, cô lăn người qua, kéo mền lên, và nhìn sang
chiếc đồng hồ để bàn đang sáng đèn. Mười hai giờ hai mươi ba. Mười hai
tiếng đồng hồ trước đây, cô đang ngồi trong xe cứu thương, nói chuyện với
một nhân viên y tế.
Vớ vẩn, phải không nào?
Nat xua đuổi ý nghĩ ấy. Giờ đã quá muộn, không thể gọi cho nhà
Saunders được.
Cô khó nhọc với tay lấy một quyển sách.