“Em yêu, có mất mát gì đâu? Em sẽ được một chuyên gia khám vết
thương cho. Nếu em không cần phải khâu, thì em sẽ không khâu.”
“Không phải là chuyện khâu hay không.” Nat chỉ muốn thét lên. “Mà
vấn đề là em có bị gì đâu.”
“BỐ MẸ ĐÃ ĐI TỚI ĐÓ RỒI. BÁC SĨ CŨNG SẼ ĐẾN. CHỊ
KHÔNG THỂ CỨ KHÔNG XUẤT HIỆN LÀ ĐƯỢC ĐÂU.”
“Sao hả cưng?” Hank nói, hếch đầu lên. “Làm cho ba mẹ vui lòng đi
mà, cẩn tắc vô áy náy mà.”
“ĐÚNG ĐÓ,” Paul thêm vào. Trong thâm tâm, Nat thở dài. Đôi lúc
cô thích việc Hank quá sức hòa hợp với gia đình mình, và thỉnh thoảng cô
lại ghét điều ấy. Vào cái ngày cô bị mắc kẹt trong một cuộc bạo động ở trại
giam, thì cô ghét điều ấy.
“OK,” cô nói, đi lấy áo khoác.
Khoảng nửa đêm thì họ quay về căn hộ của mình từ “sô diễn” tại nhà
Greco, no căng và mệt lả. Hank đã đi ngủ, còn Nat vẫn đang nán lại trong
phòng tắm. Cô cần có thời gian ở một mình. Căn phòng nhỏ ngập tràn ánh
đèn điện, cô săm soi cái vết cắt bỉ ổi của mình trong gương. Nó trông y sì
như bốn giờ trước đó, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng, vị bác sĩ thẩm
mỹ giỏi nhất vùng Main Line quyết định vết thương không cần phải khâu gì
cả và lại đắp vào nó một miếng băng gạc đầy Neosporin.
Nat cảm thấy một sự bực bội thắt lại trong ngực. Cô với tay lấy chiếc
bàn chải đánh răng tự động mà Hank đã mua cho họ vào dịp Giáng sinh và
ấn nút Mở màu xanh lá, khởi động cái vòng quay điên cuồng của bàn chải
và tiếng o o khó chịu. Cô quay vòng o o quanh răng, thiết tha mong được sử
dụng tại cái bàn chải bằng tay cũ cổ lỗ của mình. Cô cần có sự im lặng sau
những âm thanh ồn ào từ gia đình Greco.