“Người ta đem con đến bệnh viện nào vậy? Đừng nói với bố là một
trong những cái lò đồ tể ở Philadelphia. Ở đó, bọn họ chỉ biết chữa cho
những người bị súng bắn thôi.”
“Con đâu có đi đến bệnh viện. Con không cần phải khâu gì hết. Chỉ là
một vết cắt nhỏ thôi mà.”
“Trên mặt con thì không có vết cắt nào là vết cắt nhỏ hết. Con không
muốn bị sẹo chứ? Con có phải là mấy thằng con trai đâu.”
Ôi làm ơn đi mà. “Bố à, không để lại sẹo đâu.”
“Bố sẽ gọi cho bác sĩ chuyên về da của mẹ con. Bác sĩ Steingard từ
câu lạc bộ ấy. Bà ấy là giỏi nhất. Đi ngay bây giờ đi, trong một tiếng là con
sẽ tới được phòng mạch của bà ấy. Ở khu Paoli trên đường Lancaster, cùng
khu nhà của nha sĩ ấy. Bố mẹ sẽ gặp con ở đấy.”
“Bố ơi, con ổn mà. Làm ơn, đừng có gọi cho bác sĩ.”
“Mẹ của con phát bệnh lên vì lo cho con và Paul đấy. Đi đến bác sĩ đi,
có thể tối nay mẹ con mới ngủ yên được. Bố mẹ sẽ gặp con ở đấy nhé, rồi
con và Hank có thể về nhà ăn một bữa tối ngon lành.”
“Bố à, nghe này, con phải đi đây. Con không cần phải khám bác sĩ.
Yêu bố mẹ.” Nat đưa trả điện choại lại cho em trai. “Chị sẽ không lái xe ra
vùng ngoại ô đâu.”
Paul nói vào điện thoại: “BỐ À, ĐỪNG LO. BỌN CON ĐẢM BẢO
CHỊ ẤY SẼ ĐI GẶP BÁC SĨ. SẼ SỚM GẶP NHAU THÔI.”
“Sao em nói thế chứ?” Nat nổi khùng lên, “Chị sẽ không đi!”
“ANH CÓ NGHĨ LÀ CHỊ ẤY PHẢI ĐI KHÔNG?”
Paul nhìn Hank, Hank quay nhìn sang Nat khẩn khoản.