“THẾ THẰNG CHA ĐÓ Ở CHỖ QUỶ SỨ NÀO KHI MÀ CHỊ
CỦA EM BỊ ĐẤM VĂNG MẶT VẬY? EM PHẢI ĐÁ ĐÍT THẰNG ẤY!
MÀ ANGUS LÀ TÊN HỌ KIỂU GÌ VẬY?”
Đầu Nat lại đau giật. Cô biết cơ sự sẽ như thế này khi Paul về nhà
cùng Hank. Anh em của cô luôn luôn điên cuồng bảo vệ cô quá độ, rõ ràng
họ dành đặc quyền đánh cô bầm dập cho riêng mình.
Hank nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau. “Vậy mấy người cai ngục ở đâu
vậy em?”
Có người cai ngục nào à? “Họ đang bận. Không phải lỗi của ai hết.”
“DĨ NHIÊN LÀ LỖI CỦA HỌ CHỨ!” Paul ve vẩy ngón tay. “LÀ
LỖI CỦA THẰNG CHA THỰC NGHIỆM HOẶC LÀ LỖI CỦA AI ĐÓ
QUẢN LÝ CÁI NHÀ TÙ ĐẤY. CHÚNG TA PHẢI KIỆN TRƯỜNG HỌC
THÔI.”
Nat cố không đảo tròn mắt. “Ý kiến hay nhỉ, ngay trong năm để xét
tuyển thành giáo viên chính thức của chị.”
“HỌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG GIỮ CHỊ NẾU HỌ SAI CHỊ ĐẾN
ĐÓ. NHÀ MÌNH KHÔNG CHƠI TRÒ NÀY.” Paul bật mở điện thoại di
động của mình ra, và Nat biết tỏng ý cậu.
“Không gọi cho bố đâu đấy?
“TẠI SAO KHÔNG?” Paul nhấn gọi số nhanh. “BỐ SẼ GỌI CHO AI
ĐẤY TRONG NGÀNH LUẬT.”
“Chị là người trong ngành Luật mà, và chị sẽ không kiện ai hết. Làm
ơn đi, Paul, bỏ máy xuống đi.”
“QUÁ MUỘN RỒI. ÔNG SỢ PHÁT CUỒNG LÊN RỒI. BỐ MUỐN
CHỊ VỀ NHÀ.”