“Em đang dạy, rồi vụ bạo loạn nổ ra.”
“CHỊ NÓI CÁI VỤ BẠO ĐỘNG TRONG NHÀ TÙ TRÊN BẢN
TIN ĐÓ HẢ?” Paul chống nạnh, cái áo choàng bằng lông lạc đà của cậu ta
mở toang. Cậu đang mặc vét kiểu Ý, đeo cà vạt lụa in hoa văn, và mang
một vẻ mặt phẫn nộ nhất mà cậu thường chỉ dành cho những lần trọng tài
không thổi phạt lỗi cản người trái phép.
“Em dạy học trong nhà tù từ lúc nào thế?” Hank đẩy cô ra và nhìn
vào vết thương trên má cô, hoảng hốt. Cô đã tháo băng ra như chỉ dẫn, để
cho vết thương được thở. “Em yêu, ai đã đánh em thế? Một trong mấy tên
tội phạm ấy hả?”
“Chuyện dài lắm.” Nat sẽ không kể cho anh nghe về Buford trước
mặt em trai mình. Cô rời khỏi anh và vén tóc ra sau vành tai, để tóc không
bị vướng vào Neosporin, như là vướng vào son bóng ấy. “Tối qua em đã
định nói cho anh biết là em sẽ đi đâu rồi, nhưng mà không có dịp.”
“AI BẮT CHỊ ĐI VÀO NHÀ TÙ VẬY HẢ NAT? TỤI NÓ ĐIÊN
HẾT RỒI À?”
“Đấy là một phần của chương trình thực nghiệm. Chị đi với giám đốc
của viện chực nghiệm, mà em có khi nào biết hạ giọng thấp xuống không
vậy hả?”
“EM BỊ CẢM LẠNH. HAI TAI EM ĐIẾC ĐẶC.”
“Lúc nào em chả nói to hả Paul.”
“THÌ EM VẬY ĐẤY. THỰC NGHIỆM LÀ GÌ THẾ? CHẲNG PHẢI
ĐÓ LÀ CHO NGƯỜI NGHÈO SAO?”
Nat đầu hàng. “Đấy là chương trình thực tập ngoại trú ở trường, do
đồng nghiệp chị, Angus Holt, điều hành.”