“Chị đang ở nhà. Bây giờ chị sống ở đây, và chị đã trưởng thành rồi.”
“Em yêu, nói chuyện với bố mẹ đi,” Hank nói, đặt tay lên vai cô. “Bố
mẹ lo lắng đấy. Anh đã nói chuyện với họ trước khi gọi lại cho em.”
“Ai làm cho họ lo lắng thế?” Nat thốt lên, cơn giận dữ tóe lên trong
lồng ngực. Cô đã hy vọng có được một buổi tối yên tĩnh tại nhà và một
cuộc chuyện chân tình, nhưng giờ thì vô ích. “Em đã không gọi cho bố mẹ.
Em gọi cho anh kia mà. Và tại sao anh lại gọi cho họ trước khi gọi cho em
cơ chứ?”
“Đừng ngớ ngẩn thế.” Hank nhấn chiếc di động vào lòng bàn tay cô.
“Xin em đấy. Nói đi. Chỉ mất có vài phút thôi mà.”
“NÓI VỚI BỐ LÀ CHỊ ỔN. ÔNG LO LẮNG LẮM. BỐ YÊU CHỊ
MÀ.”
“Anh đã nói với họ là khi về đến nhà sẽ gọi ngay cho họ.” Hank trông
có vẻ hối lỗi, nhưng Nat lại trở nên rối loạn. Cô cần thêm một lần ngâm
mình trong bồn tắm nước thơm nữa để hồi phục lại sau những mối yêu
thương và lo lắng của mọi người.
“Bố hả?” cô nói vào điện thoại.
“Chuyện quái gì xảy ra vậy con?” giọng của bố cô như là tiếng vọng
lặp lại lời của Paul, hay đúng hơn lời của Paul là tiếng lặp lại lời của bố.
“Người ta nói có một vụ bạo động nổ ra trong nhà tù. Con đã kẹt trong đó
à? Mà trước hết, bố muốn biết con đang làm cái gì trong đó mới được chứ?”
“Con ổn. Con chỉ bị một vết cắt trên mặt thôi.”
“Một vết cắt! Khâu hết mấy mũi? Con được bác sĩ thẩm mỹ khâu lại
cho chứ, bố hy vọng là thế.”
“Con không cần khâu.”