thụ hoạt động trong các vụ tranh tụng kéo dài cho những con người có
thực.”
“Tôi biết cách lèo lái một con tàu kín nước, dù con tàu đó là gì đi nữa.
Anh biết tôi nghĩ gì không, chuyện này xảy ra là vì nó được quản lý lỏng
lẻo quá lâu rồi, dưới thời của anh ấy.”
Trong một thoáng Angus sửng sốt nhận ra mình đã thua cuộc, và Nat
cảm thấy thật tiếc cho anh. Mái tóc dài, đôi bốt cao bồi, hình ảnh của chính
anh đang quay lại để ám anh, và cô nhìn thấy anh trong một vùng ánh sáng
khác. Anh đã đúng khi nói rằng mình ở trong cái thế giới nhỏ bé của riêng
mình. Có lẽ các sinh viên yêu mến anh, nhưng McConnell không chịu nổi
anh, và nhân vụ này, ông ta đã tuyên chiến.
“Tôi sẽ đề cập chuyện này với Sam, khi ông ấy quay trở lại,” Angus
nói, cố gắng chế ngự cơn giận dữ. “Ông ấy biết những chương trình này là
quan trọng như thế nào với trường. Ông ấy là người đã lập quỹ cho những
chương trình đó và cho sự đổi mới của chúng ta.”
“Cảm ơn,” McConnell nói, nhưng Angus đã rời khỏi phòng, nện bước
thình thịch qua cửa.
Nat nhìn theo anh bỏ đi, và thật lòng cô thương anh. Chính anh đã
phát triển và gây dựng những chương trình ngoại khóa ấy. Khoa thực
nghiệm là đam mê của anh, và anh đã quản lý rất tốt. Cô quay lại nhìn
McConnell vừa khi điện thoại trên bàn ông ta réo lên.
“Cảm ơn vì đã dành thời gian, Nat à,” viên hiệu phó nói, vẫy tay ra
hiệu cho cô đi ra trước khi ông ta nhấc ống nghe lên.
Nat đứng lên rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa lắc đầu. Chỉ có cô mới
ngây thơ đến nỗi tin rằng môi trường học viện là nơi phi chính trị.
Những quyển sách mà họ trưng ra xung quanh là thứ đã lừa phỉnh cô.