CHƯƠNG 12
Bầu trời miền quê xanh thẳm như băng, và lạnh lẽo đến độ mặt trời
cũng giữ khoảng cách. Nhà của gia đình Saunders là căn nhà duy nhất trên
con đường ngoằn ngoèo này, khắp chung quanh bởi một cánh đồng băng
tuyết trải rộng, lẫn trong quang cảnh ấy chỉ là vài cái cây sẫm màu cằn cỗi,
cành trĩu nặng tuyết. Nat đậu chiếc Volvo đỏ của mình bên đường ngoài căn
nhà, cô chỉ có thể tìm được một chỗ cuối một dãy những xe được rắc muối
đang đậu ở đấy. Cô tắt máy và nhìn Angus, đang ngồi trên ghế bên cạnh.
“Có vẻ như nhà cô ấy đầy người,” Nat nói lên điều hiển hiện. “Tôi
băn khoăn không biết mình làm điều này bây giờ thì có hợp lý không.”
“Mẹ cô ấy yêu cầu cô đến đây hôm nay.” Angus cười khích lệ cô. “Cô
sẽ làm tốt thôi.”
“Cảm ơn nha, Huấn luyện viên.” Nat rướn người về ghế sau với lấy
túi xách, và họ ra khỏi xe. Không có lối đi trên lề đường, nên họ phải đi
giữa lòng đường vừa mới được cào tuyết. Tuyết chất đống dọc hai bên
đường thành từng khối bột hình tam giác, trông sạch như đường kính. Nat
đưa tay giữ chặt áo khoác lông lạc đà lên cổ, cô đã bỏ quên cái áo khoác len
hữu ích của mình trong tù. Angus cho hai tay vào túi quần jean, anh chỉ
được giữ ấm bằng cái áo len cùng bộ râu của mình.
Họ đi ngược lên trên, hơi thở lạnh cóng, gót giày giẫm lạo xạo trên
muối và băng trên đường. Bao tử cô thắt lại khi họ tiến gần đến căn nhà,
một căn nhà kiểu trang trại khiêm tốn màu trắng viền xanh lá với cánh cửa
kiểu ga ra màu nâu. Trên lối xe chạy, phía bên trái căn nhà, là một chiếc
Honda cũ và một chiếc Toyota SUV, và trong khu vườn bên hông, một bộ