xích đu bằng kim loại phủ đầy tuyết đang chờ mùa hè tới. Nat dẫn đường
tiến về phía lối đậu xe và cô có thể nghe thấy âm thanh khi họ tiến gần đến
nhà hơn.
“Đừng lo lắng,” Angus nói khi họ tiến đến cánh cửa kim loại sơn
trắng, phần lưới cửa được thay thế bằng những tấm cửa lùa hai lớp, và Nat
gõ cửa. Một phút sau, một người phụ nữ trẻ tóc màu vàng cam, mặc áo dệt
kim đen và quần jean ra mở cửa. Cô ta đưa mắt nhìn từ Nat sang Angus,
cau mày khi thấy những vết thương của hai người. Nếu trong hoàn cảnh
khác, có lẽ Nat đã chơi trò “cho kẹo hay bị ghẹo”
[18]
.
“Tôi là Nat Greco, và đây là đồng nghiệp của tôi, Angus Holt.”
“Ôi trời ơi, hẳn là thế rồi, rất vui được gặp hai người,” người phụ nữ
kìm giọng nói. Cô chìa tay ra cho cả hai. “Jennifer Paradis. Xin mời vào.”
Cô đứng né qua một bên, mở cửa và khoát tay ra hiệu cho cả hai đi vào.
“Mẹ tôi cũng đang mong cô đến. Bà ở trong bếp ấy.”
Nat nói cảm ơn và họ đi theo vào một phòng khách ốp ván ấm cúng,
chật ních người. Đàn ông đứng nói chuyện, trên tay cầm ly bia bằng nhựa
trong, còn phụ nữ tụm lại với nhau, trên tay giữ cho thăng bằng những chiếc
đĩa giấy oằn mình dưới sức nặng của bánh mì kẹp thịt bò nướng và một suất
thịt hầm đặc sệt. Chiếc ti vi màn hình phẳng to vật đang chiếu phim hoạt
hình Sponge Bob Square Pants ở chế độ câm, dù vậy, một đám nhóc vẫn
ngồi vòng quanh say sưa coi. Hai cô bé con nằm ườn trên tấm thảm bông
màu nâu, chân cẳng xoạc tứ phương khi chúng tô màu trong những cuốn
sách tập tô. Nat và Angus đi len qua đám người, và những đầu người quay
lại khi họ đi ngang qua. Đuôi tóc và vết bầm to tướng của Angus làm vài
người quay sang nhìn, nhưng những người đến viếng mỉm cười với Nat như
thể họ quen cô.
“Tất cả bọn họ đều là C.O., Angus thì thào qua hơi thở, và Nat trông
thấy một người đàn ông đầu hói cạnh ti vi vẫy vẫy tay. Anh ta đi xuyên qua