“Đây được mà, chị đừng bận tâm.” Nat lóng ngóng ngồi xuống mép
giường, và trong ánh sáng tối mờ cô có thể nhìn thấy gương mặt tròn tròn
của một phụ nữ xinh đẹp, với cặp mắt sưng mọng, có lẽ là màu xanh, và
chiếc mũi nhỏ nhắn, hênh hếch cũng có vẻ hơi sưng. Miệng cô ấy cong hình
cánh cung của thần Cupid, khóe miệng trễ xuống vì đau thương. “Tôi rất
lấy làm tiếc vì mất mát của chị.”
“Cảm ơn. Ôi... trời đất ơi.” Barb đưa tay lên trán, và trong bóng tối
Nat có thể thấy được cô ấy nhăn nhó, rõ ràng trán cô ấy vỡ ra vì đau.
“Chị không sao chứ?”
“Chờ chút. Cô có xức nước hoa không vậy?”
“Có.” Nat chẳng cần phải suy nghĩ. Cô luôn xài dầu thơm. Hôm nay
là mùi Sarah Jessica Parker.
“Ôi không.” Bard lại ôm lấy trán và dựa người vào gối.
“Gì vậy? Chuyện gì thể?”
“Những mùi như thế làm cho cơn đau quay lại.”
“Cơn đau đầu của chị hả? Ôi không! Tôi thực lấy làm xin lỗi.” Nat
tức thì nhảy dựng lên, lùi ra xa. “Có lẽ lúc này không tiện. Tôi có thể quay
lại mà.”
“Nhưng tôi muốn... nói chuyện với cô. Giờ tôi chỉ muốn nghe... anh
ấy cảm thấy thế nào, vào phút cuối cùng. Cô đã ở bên anh ấy phải không?
Vào lúc cuối ấy? Ý tôi nói là... giây phút cuối cùng ấy?”
“Vâng, tôi đã ở bên anh ấy.” Nat thấy chột dạ, đứng xa khỏi giường.
Cô không thể làm được chuyện quái gì đúng đắn hay sao? “Chị à, tôi nghĩ
tôi nên quay lại sau vậy.