Barb rên lên, vì thất vọng và đau đớn. “Tôi đã để quá lâu mới uống
Imitrex và giờ thì nó chẳng còn tác dụng gì.”
“Căng thẳng như thế này là quá mức rồi. Bây giờ chúng ta đừng làm
việc ấy nữa. Để ngày khác tôi quay lại. Bất cứ khi nào chị muốn tôi quay
lại. Tôi cũng muốn nói chuyện với chị nữa.”
“Ngày mai là lễ viếng, rồi đến đám ma. Nhưng còn ngày kia thì sao?”
“Dĩ nhiên, được mà.” Nat sẽ sắp xếp thời gian. Cô sẽ đến đây. Chiếc
trực thăng đồ chơi. Người quả phụ đau đớn. Áo lót của Saunders vẫn nằm
trong giỏ. Tất cả đều đau đớn, và cô thậm chí còn không biết người đàn ông
tội nghiệp ấy. Cô đi lui về phía cửa phòng ngủ. “Tôi sẽ trở lại, không sao
đâu.”
“Cô gọi giùm mẹ tôi nhé?”
“Được, hẹn gặp lại chị.” Nat mở cửa phòng ngủ và vội đi ra sảnh.
Cô thấy nhẹ nhõm, và mất hết tinh thần, khi cô phải ra đi.