“Chắc chắn rồi,” Angus nói. “Tôi chắng bao giờ nghĩ ở đấy sẽ xảy ra
bạo động, hay là chuyện gì xảy đến với Natalie. Tôi thật may mắn khi anh
chạy đến. Tôi to con hơn Buford, nhưng chẳng đánh lại hắn. Nói cho anh
nghe nhé, thằng cha đó mạnh khiếp.”
“Thằng đó tập tạ, đấy là lý do. Khi nào cũng ở trong phòng tập tạ
hết.”
“Giờ nói cũng bằng thừa.” Angus không cười. “Ngay từ đầu tôi đã
biết thằng đó có vấn đề. Điều tôi không hiểu là làm thế nào mà hắn vào lớp
tôi được. Hắn và Donnell, bọn chúng trước đây chưa bao giờ ở lớp của tôi.
Đáng ra Machik phải gửi cho tôi hồ sơ của mọi ứng viên, ấy vậy nhưng anh
ta đã không gửi cho tôi hồ sơ hai tên này.”
“Anh phải hỏi anh ta chuyện này?” Graf bập thêm một làn thuốc, rít
một hơi rõ sâu. Nat muốn chuyển đề tài, “Anh Joe, tôi muốn anh biết là tôi
ước sao mình đã có thể làm được nhiều hơn cho Ron, và tôi xin lỗi.”
“Anh ấy chỉ thi hành nhiệm vụ thôi, và việc đó làm tôi cảm thấy rất
đau đớn. Thật bất công.” Graf lắc đầu, ho sặc ra một bụm khói. “Không có
việc gì khác thường hết. Chúng tôi đang mang Upchurch lên văn phòng để
lập biên bản hắn sử dụng cần sa. Thế rồi còi báo động vang lên.” Nat nhớ
lại, rùng mình. Tiếng còi báo động. Khóa cửa. Buford.
“Việc tiếp theo mà tôi biết, là hắn lôi miếng lót đế giày ra, một miếng
kim loại mà chúng lấy ra từ mấy đôi giày ấy, và hắn đâm vào ngực Ron.”
Cặp mắt Graf nheo lại nhìn qua khói thuốc và ánh mặt trời, “Upchurch là
một thằng gây rối, nhưng chẳng bao giờ tôi hình dung ra hắn lại là tên sát
nhân. Rồi hắn cố đâm tôi và chúng tôi giằng co, và tôi đã hạ được hắn.”
“Tôi rất lấy làm tiếc,” Nat run rẩy nói.
Graf cúi gằm đầu, rít thuốc và không nói năng gì, Nat và Angus đưa
mắt liếc nhau. Đột nhiên Nat ước là mình cũng hút thuốc. Nó sẽ giúp cô