“Người ta nói là tôi để cho anh ấy chết, nhưng không phải thế. Tôi cứ
tưởng anh ấy đã chết.”
“Không có ai nghĩ như thế đâu Joe,” Angus thêm vào. “Anh là người
hùng. Anh đã cứu sống cả hai chúng tôi.”
Graf khịt mũi, khói thuốc phun ra từ lỗ mũi anh ta. “Đấy không phải
cách một vài người nghĩ.”
Angus cau mày. “Ý anh là sao?”
“Không muốn xúc phạm anh nhé, thưa giáo sư, nhưng tôi đã dẫn hai
người ra ngoài và bỏ lại sau lưng một trong những người bạn thân của tôi.”
“Không, điều ấy không đúng,” Nat chen vào. “Anh ấy đã chết, và tôi
chạy đến và tìm thấy anh và năn nỉ anh đi cứu Angus. Anh phải chạy đi. Ý
tôi là, tôi đã tuyệt vọng. Nếu như anh không đi, Angus có lẽ cũng đã chết.”
“Đấy là điều tôi đã nghĩ.” Graf gật đầu, nheo mắt nhiều hơn. “Ý tôi
là, Ron trông như đã chết, vết thương thẳng ngay vào tim, đấy là lý do vì
sao tôi chạy ra. Lúc đó tôi gần như sốc khi trông thấy cô. Cô đang gào thét
là cô cần giúp đỡ, thế là tôi chạy đi. Tôi đã không nghĩ phải nhìn lại, như cô
đã làm. Tôi đã không nghĩ phải lắng nghe nhịp tim anh ấy. Lẽ ra tôi nên làm
thế.”
“Tôi cũng đâu có làm thế,” Nat nói, cố làm cho anh ta thấy yên lòng
hơn. Cô vô tình biến anh ta thành thằng ngu, bằng việc cô cứu mạng
Saunders.
“Người ta nói là anh ấy không chết. Rằng anh ấy van cô cứu lấy anh
ấy. Đừng để anh ấy chết.”
Nat đanh người lại. Anh ta đã nghe thấy gì chăng? Nhân viên cứu
thương đã nói với anh ta chăng? “Không, anh ấy không làm thế. Tôi chỉ đến