“Anh có làm phiền tôi đấy! Thế còn quyền lợi của Ron thì sao? Hả?
Quyền của anh ấy thì sao?” Bất thình lình Graf quẳng điếu thuốc đang cháy
về phía Angus, theo phản xạ anh cúi người né tránh. Nat nhảy lên, và điếu
thuốc rơi xuống đất.
Angus chỉ một ngón tay căng thẳng vào mặt Graf. “Tôi tha cho anh
lần này đó Joe, vì anh đang có một ngày rồi tệ. Lần sau, tôi sẽ không tha
đâu.”
“Tôi sẽ chờ xem,” Graf đốp lại, nhưng lúc đó Angus đã lôi tay Nat
vội đi ra lối đậu xe phía ngoài đường.
Khi họ đã ra khỏi tầm nghe, Angus hỏi, “Cô không sao chứ?”
Có. “Vâng, không sao.”
“Tôi không lường trước việc đó xảy ra.”
“Tôi cũng không. Có lẽ anh ta không có ý thế. Rõ ràng anh ta đang
buồn bực.”
“Không, rõ ràng anh ta phân biệt chủng tộc. Mà này, chuyện với
người quả phụ như thế nào?”
“Đại loại cũng ổn.” Nat không kể gì thêm. Cô quá bận chạy trốn.
“Tốt. Cô có phiền nếu chúng ta ghé qua một nơi không? Không xa
đâu.”
“Ghé qua đâu?”
“Không có hẹn hò gì đâu,” Angus nói với một nụ cười căng thẳng, và
họ vội vã đến bên chiếc Volvo, và anh trả lời câu hỏi của cô ở đây.