“Gượm đã, tôi phải ghi lại con số này mà tôi lại không có bút ở đây.”
Jimmy lẩm bẩm rồi quay lưng đi, bước trở lại chòi gác.
“Cái ổ này đang bị động.” Angus đưa mắt nhìn trại giam từ xa.
“Không còn là trò chơi chữ nữa.”
Nat vươn cổ ra. Những chiếc xe tuần tra của cảnh sát bang, một
phòng thí nghiệm hình sự di động tù túng, và những chiếc xe mui kín màu
đen không mang dấu hiệu gì đang đậu trên lối xe vào, chèn cứng hết lối đi.
Bãi đậu xe không còn chỗ trống. “Thế anh nghĩ là chuyện gì đang diễn ra
vậy.”
“Thu thập chứng cứ, liên quan đến mấy vụ giết người. Bọn họ sẽ
chụp hình, coi lại băng theo dõi, nghe lại băng ghi âm, nếu có. Tuy nhiên tôi
nghi là nơi này chẳng có được mấy cái kỹ thuật loại ấy.”
Jimmy quay lại cùng với giấy tờ tùy thân của họ. “Của hai người
đây.”
“Cảm ơn.” Nat cầm lấy chứng minh thư của mình, bỏ vào trong ví, và
đưa cho Angus giấy tờ của anh.
“Jimmy này, tổng quản giáo có ở trong đó không?” anh hỏi.
“Không, ông ấy mới đi ra một lúc trước.”
“Thế còn phó tổng?”
“Đi cùng ông ấy.”
“Machik thì sao?”
“Ông ta có trong đó.”
“Cảm ơn. Chào nhé.”