CHƯƠNG 14
Chuyến lái xe đến trại giam chẳng đủ dài để Nat kịp sưởi ấm, hay để
cho cô và Angus kịp tiêu hóa phản ứng của Graf. Cô chạy xe thẳng đến căn
chòi gác màu trắng, và cũng người lính gác ấy đi ra. Lần này chiếc mũ của
anh ta đội thẳng thớm, và anh ta mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm trang.
Nat hạ cửa kính xe xuống. “Chào anh, đây là Nat Greco và Angus
Holt.”
“Xin lỗi nhé, chúng tôi đang trong tình trạng phong tỏa.
“Tôi đây mà Jimmy.” Angus chồm người ra mặt, và đôi mắt tối sầm
của viên lính gác giãn ra.
“Tôi nghe nói là anh bị vướng vào vụ đó, nhưng trời ạ! Anh bị gì thế
kia? Anh cũng bị trầy à?”
“Đâu có, chỉ bị vài vết bầm và cái môi sưng vêu thôi.”
“Lũ khốn nạn! Tôi nghe nói vụ này bắt đầu chỉ vì mấy điếu thuốc. Tụi
đấy là một đám súc sinh.” Ánh mắt Jimmy lóe lên khinh miệt, rồi tia nhìn
quét qua Nat, và vội vã nhìn sang nơi khác. Cô đọc được ý nghĩ của anh ta -
Tôi nghe nói cô suýt nữa bị hãm hiếp - và cô đỏ mặt, tự nhiên xấu hổ vô cớ.
Jimmy trở lại cung cách chuyên nghiệp. “Dầu sao đi nữa thì xin lỗi nhé, tôi
không nhận ra chiếc xe này. Tôi phải hỏi anh chị giấy chứng minh. Tôi
đang thi hành nhiệm vụ. Đang cố gắng đề phòng bọn xấu, anh chị biết đấy.”
“Tôi biết mà.” Angus xoay người để lấy ví ra khỏi túi sau, và Nat lục
tìm bằng lái xe, rồi đưa cả hai ra.