“Hy vọng anh sẽ khỏe hơn,” Jimmy nói, bước lui khỏi xe. “Cả hai
người.”
Nat đậu xe vào chỗ có thể đậu được, và họ ra khỏi xe rồi đi bộ ngược
lên đường xe vào đóng đầy băng. Những người đàn ông mặc áo khoác dài
tối màu lảng vảng trên lối đi gần những chiếc xe, đội mũ sùm sụp trước
trán, đang nói chuyện với viên cảnh sát bang. Nat đoán những người đàn
ông mặc áo khoác dài ấy là cảnh sát liên bang vì cô nhận ra một viên mà
hôm qua họ đã gặp ngồi sau tay lái trong chiếc xe mui kín. Viên cảnh sát
liên bang vẫy tay khi Nat và Angus tiến đến.
“Cừ lắm đấy Holt,” anh ta nói vọng ra, giọng anh ta vang ra trong
không khí lạnh lẽo. “Anh nợ tôi tiền đó nha.”
“Vì cái gì chứ?” Angus hỏi lại.
“Tôi đã cá là anh sẽ không toàn mạng mà thoát ra ngoài, và anh đã ra
thật.” Anh ta cười lớn, Angus và mấy người kia cũng cười, chỉ có Nat là
không. Cô có thể cảm thấy nhịp tim mình tăng lên khi cô tiến gần đến trại
giam hơn.
“Thật vậy nhỉ? Ai có thể nghĩ ra chứ?” Angus bắt gặp mắt Nat, và nụ
cười của anh biến mất. “Các anh, đây là Natalie Greco, đồng nghiệp của
tôi.”
“Rất vui được gặp cô Natalie. Tôi là Edward Sparer.” Viên cảnh sát
nồng nhiệt bắt tay cô, và rồi ánh mắt anh ta nhìn xuống vết băng của cô.
Ngay lập tức vẻ mặt anh ta tối sầm lại, và cô biết anh ta đang nghĩ đến cùng
một điều mà viên lính gác ở cổng đã nghĩ.
“Vậy hôm qua các anh ở đâu, khi tôi cần đến các anh?” Nat nhẹ
nhàng hỏi, và cả bọn cười lớn, sự căng thẳng vỡ òa.
“Vui là cô không sao,” Edward mỉm cười nói. “Đầu xuôi thì đuôi lọt
phải không nhỉ? Còn Holt, chúng tôi không quan tâm.”