“Cảm ơn Joanie.” Angus nhanh nhảu ôm lấy bà ta, và giới thiệu Nat
với người phụ nữ, tên là Joan Wilson. “Tôi biết Kurt đang ở trong này. Tôi
có thể nói chuyện với anh ấy vài phút được không? Quan trọng đấy.”
“Để tôi kiểm tra xem nào, nhưng đừng hy vọng nhiều quá. Hôm nay ở
đây rất bận rộn đấy.” Joan lục cục và lạch bạch bước đi như con gà mái mẹ,
và Nat nhìn quanh khu vực văn phòng, nơi hôm qua cô chưa có dịp bước
chân vào. Tiền sảnh dẫn đến hành lang ốp ván rộng hơn, xếp dãy những
chiếc ghế văn phòng bằng gỗ. Trên cái bàn ở góc đặt một chiếc đèn bàn rẻ
tiền và vài cuốn tạp chí nhàu nhĩ. Một lá quốc kỳ cắm trên giá đặt bên cạnh
chiếc bằng ghi Nhân viên Xuất sắc trong tháng, và một chiếc cúp môn bóng
rổ nữ đặt trên bàn kê sát tường làm cho chỗ này trông giống như một hiệu
giặt ủi hơn là một nhà giam.
“Angus?” Nat đang cố gắng hình dung ra nơi cô đã tìm thấy
Saunders. “Hành lang này trông rộng như là cái hành lang xuyên suốt khu
trại giam. Đúng không?”
“Đúng. Cùng một hành lang, chỉ là chúng ta đang ở phía không được
kiểm soát.” Angus chỉ tay qua bên phải. “Phòng hội nghị ở đằng kia.” Rồi
chỉ qua bên trái. “Những văn phòng ở đằng kia. Văn phòng của viên tổng
quản giáo ở sau lưng chúng ta, rồi đến văn phòng viên phó tổng. Rồi văn
phòng của Kurt Machik, ở cuối hành lang nơi Joan đi đến. Anh ra là trợ lý
của viên phó tổng.”
“Cảm ơn.” Nat hình dung ra sơ đồ bố trí. Nếu như trại giam có hình
dạng giống như chữ T, thì họ đang ở phần đuôi chữ T và phần thân chữ T là
dãy hành lang dài chạy suốt chiều dài nhà giam. Cô cố gắng tưởng tượng ra
căn phòng nơi Saunders chết. Ở gần đây, đâu đó gần phần đuôi chữ T. Đấy
lẽ ra là nơi của những cái xác. Không gần khu RHU, là nơi tận đầu kia của
hành lang, phần đầu chữ T. Làm sao người ta có thể lẫn lộn chuyện này
được chứ?