trên lò, mùi xúp tràn ngập căn phòng và bốc hơi bám đầy các cửa sổ. Ánh
mặt trời rọi qua những màn cửa bằng ren, nhìn ra ngoài là xe moóc của
công ty xây dựng và đằng sau nó là một cụm rừng nhỏ đầy những cây thông
cao chót vót phủ kín tuyết. “Tôi lấy cho cô ít xúp nhé, cô Greco?” Machik
hỏi, giơ một cái tô giấy lên.
“Xin cứ gọi tôi là Nat. Tất nhiên rồi, cảm ơn.”
“Tốt. Ở đằng kia có món xà lách chúng tôi tự trồng và vài chiếc bánh
mì kẹp.”
“Ai nấu ăn vậy?”
“Các tù nhân.” Machik đưa cho Nat một tô giấy đầy xúp.
Ặc. “Cảm ơn.” Nat đón lấy tô xúp, ngồi xuống bàn, vơ lấy một chiếc
thìa nhựa trắng từ một hũ đựng cà phê bọc đề can đỏ. Cô nhấp miếng xúp
đầu tiên, vị khá mặn nhưng ngon, ít ra là cho khẩu phần của tội nhân.
“Thế lời phán quyết là gì?” Machik hỏi.
Phạm tội chứ còn nữa? “Tuyệt vời, cảm ơn,” Nat trả lời, trong khi
Angus kéo một chiếc ghế và nặng nề ngồi xuống, vén một món tóc hoe
vàng ra sau tai.
“Kurt à, tôi rất phẫn nộ vì những gì xảy ra trong lớp tôi, ngày hôm
qua. Có phải anh đã phê chuẩn cho Buford và Donnell vào lớp tôi không?
Không ai được phép vào lớp tôi trừ phi tôi cho phép.”
“Tôi không nhớ là đã phê chuẩn cho bọn nó.” Machik nhai nhai chiếc
bánh mì của mình. “Anh biết là anh có một danh sách chờ, và thường thì tôi
luôn chọn bất cứ tên nào kế tiếp trong danh sách và gửi hồ sơ của tù nhân
cho anh, để anh phê duyệt.”
“Ý tôi là vậy đó. Tối qua tôi đã xem qua mọi hồ sơ, và tôi có hồ sơ
cho mỗi tù nhân và một lá thư, được gửi đến trường luật cho tôi, báo cho tôi