biết ai muốn xin vào lớp học. Anh là người ký những lá thư đấy. Tôi chẳng
nhận được lá thư nào cho Buford và Donnell cả.”
“Chữ ký viết tay hay là đóng dấu?”
“Tôi nghĩ là đóng dấu. Nhưng mà này, anh lại đang trách tội Joan đấy
à? Mà cho dù là ký tay hay đóng dấu đi nữa, thì tôi vẫn chẳng nhận được lá
thư nào cả.”
“Như tôi đã nói, tôi không nhớ đã phê duyệt cho hai tên đó.”
“Phải có ai đó đã duyệt, và anh là người duy nhất tiến hành các vụ
phê duyệt. Làm sao mà anh không nhớ được chứ?” giọng của Angus đã cao
lên gần quá ngưỡng lịch sự. “Chuyện xảy ra đâu đã lâu quá. Norris và
Bolder, những tù nhân mà bọn chúng thay thế, mới được phóng thích tháng
trước. Cho nên nếu anh đã duyệt, thì anh duyệt trong tháng vừa rồi thôi.”
“Không nhất thiết là thế. Tôi sắp sẵn những đơn phê duyệt trước khi
mở màn. Có thể là đã từ lâu rồi, và rất nhiều giấy tờ đi qua bàn tôi trong
một hai tháng.” Machik nghe không có vẻ gì là bực bội, nhưng anh ta đã bỏ
miếng bánh mì nhà giam của mình xuống. “Tôi không chắc làm sao việc đó
xảy ra, nhưng tôi sẽ kiểm tra lại cho anh.”
“Cho tôi á?” Angus lên giọng. “Thế cho anh thì sao? Cho Natalie thì
sao? Anh có lo lắng rằng cô ấy, hay tôi, đã có thể bị giết chết không hả?
Anh có quan tâm chương trình trợ giúp tư pháp bây giờ đã bị phương hại
không hả? Anh có quan tâm đến những tù nhân khác, nhân danh Chúa,
không hả?”
“Tôi đã nói là tôi sẽ coi lại chuyện này, và tôi sẽ làm. Tôi hứa với
anh.”
“Kurt, chuyện này thật quá đáng. Nó không những gây nguy hiểm
cho chúng tôi, mà còn cho những người khác nữa, đặc biệt là khi nó xảy ra
trong khi có bạo động.”