“Angus!” một giọng nói vang lên, Nat quay lại, nhìn thấy một người
đàn ông cao, ốm với gương mặt hốc hác và đôi mắt nâu đằng sau cặp kính
không gọng, đi ra từ văn phòng của mình và đóng sập cửa sau lưng.
“Ê, Kurt, cảm ơn vì đã tiếp chúng tôi.” Angus đã giới thiệu Nat đến
lần thứ bốn mươi trong ngày hôm ấy. “Cô Greco là người đã bị Kyle Buford
tấn công hôm qua, trong lớp học của tôi.”
“Chúa ơi! Tôi rất lấy làm tiếc.” Kurt Machik cau mày rất hung, trán
anh ta nhăn lại thành một đường chính giữa, như thể làn da mỏng của anh ta
không vừa với hộp sọ. Mái tóc anh ta màu nâu với một chút xam xám hai
bên thái dương, được cắt ngắn như chổi chà, và anh ta mặc vét màu tối, áo
sơ mi công sở trắng, cà vạt xanh sậm với một chiếc kẹp cà vạt hình nốt
nhạc.
“Chúng ta nói chuyện trong văn phòng được không Kurt? Tôi nghĩ
chuyện này nên bàn riêng.”
“Tôi vừa sửa soạn đi ăn trưa. Thế hai người có vui lòng đi cùng tôi
không?” Machik cứng người quay sang Nat, từ phần hông xoay qua như là
robot. “Tôi biết là nghe có vẻ sớm lắm, nhưng ở đây chúng tôi bắt đầu làm
việc từ sáu giờ sáng, cho nên giờ ăn trưa là mười giờ rưỡi.”
“Tôi nghĩ không nên,” Angus chen vào, nhưng Machik lắc đầu.
“Tôi chẳng có thời gian rảnh rỗi nào khác. Ngày của tôi được lên lịch
kín mít, nhờ vào những vụ không may hôm qua. Đi theo tôi nào, xin mời,
bước cẩn thận đấy. Việc tu bổ làm cho đời sống thêm một chút khó khăn.”
Họ đi theo anh ta qua một hộp gạch lát và quành ở khúc quanh vào
một phòng ăn tập thể. Chính giữa phòng là một chiếc bàn dài, được phủ
khăn trải bàn bằng nhựa sọc ca rô đỏ. Những tủ ngăn và tủ treo tường màu
trắng bao quanh căn phòng, với một chiếc lò vi sóng đặt trên giá và một
chiếc tủ lạnh màu trắng có mang dòng chữ: BỎ TAY RA KHỎI ĐỒ ĂN
GIẢM CÂN CỦA TAO NHA GEORGE! Một nồi xúp gà lớn sôi ùng ục