bên anh ấy vì anh ấy rên lên, nhưng chỉ có vậy thôi. Anh ấy chẳng nói gì
với tôi cả.”
Angus nhìn qua Nat, và cặp mắt xanh của anh như muốn nói, cô bé cừ
lắm.
“Tôi không nghĩ thế,” Graf nói bàng quan, và Angus đặt một bàn tay
an ủi lên vai viên C.O.
“Đừng làm cô ấy kiệt sức, Joe à. Cô ấy đã ở bên anh ấy. Cô ấy đã cố
gắng cứu mạng anh ấy.”
“Vâng, đúng rồi. Thật tốt là cô ấy đã làm những gì có thể.” Graf nhìn
Nat qua làn khói. “Xin lỗi. Tôi thật lòng cảm ơn, nhân danh bạn thân của
Ron, vì những gì cô làm để cứu anh ấy.”
Nat mỉm cười, nhẹ cả lòng. “Không có gì.”
“Hy vọng cô đã không cố cứu mạng cái thằng mọi đã giết chết anh ấy
nữa.”
Hả. Nat xám ngoét, không biết là mình đã sập bẫy.
“Không cần phải làm thế,” Angus nhanh nhảu nói, nhưng đầu Graf đã
bật lên nhìn anh.
“Anh thì biết gì hả, thưa giáo sư? Anh thì biết gì.” Graf chỉ tay vào
Angus, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay anh ta. “Anh đến đấy một
tuần một lần, liếm đít bọn chúng, nói với bọn chúng về quyền lợi của
chúng. Anh đâu phải dọn dẹp phân của chúng đâu. Anh thì thực sự biết cái
gì hả?”
Angus giơ hai tay lên, vẻ cả quyết. “Đừng có bắn chứ Joe. Tôi không
phải thứ làm phiền anh hôm nay.”