CHƯƠNG 15
Đêm nay là đêm Giải quyết nội bộ, và Nat đứng bên cạnh bồn rửa
trong bếp, rửa một mớ rau xà lách xoong lùng bùng, chờ Hank về. Anh đã
gọi về xem cô thế nào, và cô nói sẽ bảo cho anh nghe trong bữa tối, nhưng
anh sẽ về trễ. Cô rót rượu nho trắng ướp lạnh vào một cái ly thủy tinh mảnh
trong suốt và bỏ một đĩa sách nói vào đầu đọc đĩa, Frank McCourt đang đọc
cuốn hồi ký của mình, Người thầy. Cô bỏ mớ xà lách xoong vào rổ, uống
một ngụm rượu vang mát lạnh thơm thơm, và khoan khoái thở ra ngay khi
McCourt cất tiếng, giọng Ai Len du dương duyên dáng của ông vang vang
như tiếng nhạc Gaelic trong căn bếp thủy thủ.
“Bọn họ đến đây rồi. Và tôi chưa sẵn sàng. Sao tôi có thể sẵn sàng
được? Tôi là một thầy giáo mới toanh đang tập tành học việc.”
Nat gom mớ xà lách xoong trong rổ, bỏ vào máy quay rau, đậy nắp
lại, và bật cho nó xoay. Mỗi một công việc đơn giản ấy mang đầu óc cô rời
mỗi lúc một xa khỏi những quả phụ khóc than và những viên sĩ quan trong
trại giam, khỏi những vòng kẽm gai và những vết dao đâm. Món xà lách đã
được quay cho khô, và cô lại nhấp thêm một ngụm rượu, đưa mắt nhìn ra
quang cảnh bên ngoài cửa sổ nhà bếp. Quang cảnh thành phố trong ánh
trăng khuyết, nhảy nhót trên nền trời đen thẫm.
Cô đem mớ xà lách xoong đã khô ra khỏi máy quay, sắp lên hai chiếc
đĩa sứ màu trắng, và múc một muỗng đầy salad tôm hùm để lên trên mớ rau
xà lách xoong, thêm nước xốt mayonaise, một ít cần tây cắt khúc trộn nước
chanh tươi mới vắt. Cô lấy chiếc cối gỗ trên kệ và xay một ít tiêu rắc lên
trên món salad, làm tỏa ra hương tiêu cay nồng và hoàn tất công đoạn trang
trí cho món ăn, Cô mang hai đĩa salad ra bàn và thẩm định cách bày biện