nhân vật phức tạp nhất của ông, và vở kịch cho chúng ta hiểu được quan
niệm thời xưa về công lý.”
Cô bước xuống khỏi bục giảng để lôi kéo sự chú ý của đám sinh viên,
nhưng chẳng ăn thua. Toàn bộ sinh viên đều đang năm thứ ba, và năm thứ
ba thì một chân đã bước ra khỏi cổng trường rồi. Dầu vậy, dù có yêu thích
công việc giảng dạy đi chăng nữa, cô bắt đầu nghĩ là mình dạy không giỏi.
Có thể nào cô cũng kém cỏi ngay trong lĩnh vực mà cô đam mê? Những tạp
chí dành cho phụ nữ không bao giờ nhìn nhận khả năng này.
“Chúng ta chuyển sang cảnh Antonio hỏi vay Shylock,” cô tiếp tục.
“Họ thỏa thuận rằng nếu Antonio không thể trả nợ, thì hình phạt sẽ là mạng
của hắn. Tiện đây, hỡi các luật sư tương lai, theo pháp luật đương đại thì
loại hợp đồng ấy có giá trị pháp lý không?”
Chỉ có một sinh viên giơ tay lên, và, như thường lệ, là Melanie
Anderson, người có đôi mắt chằng chịt vết chân chim, đội mũ trùm xấu xí,
và mặc quần jean lưng cao kiểu mấy bà mấy mẹ làm cô ta tách biệt hẳn với
lũ chíp hôi lôi thôi lếch thếch hai mươi mấy tuổi này. Anderson là một phụ
nữ bốn mươi tuổi đã quyết định trở thành luật sư sau khi theo đuổi sự
nghiệp y tá khoa ung thư nhi. Cô ta thích cái lớp này, nhưng mà chỉ bởi vì
tham gia lớp học này còn tốt hơn nhiều so với việc ngồi xem trẻ con chết.
“Vâng, cô Anderson? Là hợp đồng hay không?” Nat cười với cô ta vẻ
biết ơn. Mọi giáo viên đều cần một học trò cưng, ngay cả một giáo viên tồi
cũng thế. Đặc biệt là những giáo viên tồi.
“Không, đấy không phải là hợp đồng.”
Em gái giỏi lắm... ê, bà chị mới phải. “Tại sao không? Cũng có lời đề
nghị và chấp nhận, và tiền bạc là nền tảng cho cuộc thương thảo đấy thôi.”
“Hợp đồng ấy sẽ đi ngược với chính sách của cộng đồng.” Anderson
nói với giọng có uy ngầm, và những ngón tay với đầu móng được cắt tỉa
theo kiểu Pháp đặt trên bản copy vở kịch, những dòng chữ trong đấy được