“Em đã phải làm bài phê bình luật suốt đêm.” Chu khó nhọc nuốt
nước bọt. “Em phải kiểm tra những trích dẫn một bài báo của giáo sư
Stotzl, vì sáng nay nó phải lên khuôn.”
Vớ vẩn. “Được thôi, cô biết các quy định rồi đấy. Nếu cô không đọc
tài liệu, tôi phải trừ cô nửa điểm.” Nat ghét làm kẻ nhỏ nhen, nhưng năm
đầu tiên đi dạy cô đã quá dễ dãi, và như thế không có tác dụng. Sang năm
thứ hai cô đã quá khắt khe, và như vậy cũng không ổn nốt. Cô chẳng thể
biết đường nào mà lần. Cô giống như bé gái Goldilocks
[2]
giường đều không vừa vặn.
“Xin lỗi,” Chu khẽ nói. Nat bỏ qua Melanie Anderson để hỏi sang
sinh viên ngồi cạnh cô ta, Josh Carling, người hấp dẫn nhất lớp. Carling là
anh chàng cao lớn hai mươi sáu tuổi vừa tốt nghiệp Đại học California với
cặp mắt xanh lục lạ kỳ, một nụ cười chết người và một mảng ria nâu nâu
trên chiếc cằm vuông vức. Một nhóc tì Hollywood, cậu ta từng làm trợ lý
đạo diễn một bộ phim truyền hình nhiều tập và luôn sùm sụp chiếc mũ lưỡi
trai bằng len kiểu Ashton Kutcher, dầu trong nhà chẳng bao giờ có tuyết.
“Anh Carling, anh có đọc tài liệu không?” Nat đã biết câu trả lời rồi
vì trông cậu chàng có vẻ ngái ngủ.
“Em không có thời gian. Em phải học bài cho một kỳ thi vĩ đại về
môn tài chính. Em xin lỗi, thật đấy.”
Chết tiệt. “Vậy thì anh cũng mất nửa điểm luôn nhé,” cô nói, mặc dù
thật lòng cô xót thương cho cậu. Carling học chương trình bằng liên kết,
nên sẽ tốt nghiệp với mảnh bằng trường luật lẫn trường kinh doanh, việc
này bảo đảm cho cậu một công việc béo bở trong ngành luật giải trí và một
khúc ruột già bị xơ liệt.
Nat đưa mắt nhìn sang hàng ghế thứ hai. “Anh Bischoff? Còn anh thì
sao?”