“Lẽ ra em đã đọc rồi nếu như không bị ốm.” Max Bischoff trông bệnh
thật, với cặp mắt sưng húp đến khiếp, hai lỗ mũi nứt nẻ, màu da xanh xao vì
ngồi trong thư viện quá lâu giờ lại càng xanh xao hơn mọi khi. “Ngày hôm
qua em đã ói mửa hết cả...”
“Đủ rồi.” Nat giơ bàn tay lên ngăn cậu ta nói tiếp và tra hỏi những
người còn lại trên dãy ghế thứ hai, Marilyn Krug và Elizabeth Warren. Cả
họ cũng không đọc tài liệu, và Adele McIlhargey, San Gupta và Charles
Wykoff IV cũng không.
“Vậy chẳng còn ai trong cả lớp đã đọc qua tài liệu sao?” Nat mất hết
kiên nhẫn thốt ra, và ngay khi cô nghĩ mọi việc không thể nào tồi tệ hơn thì
ông hiệu phó James McConnell, Quỷ Hút Máu của khoa, bước vào cửa lớp.
Nat cứng người. Ngoài việc mướn và đuổi người thì cô không rõ
McConnell còn làm việc gì khác không, mà cô thì đã được mướn rồi.
McConnell khoảng sáu mấy tuổi, tóc bạc trắng uốn lượn vắt ngang
sang hai bên đầu. Hôm nay ông mặc com lê len đen, đeo cà vạt đỏ màu
máu, với khoa này ăn vận như thế là hơi quá trịnh trọng. Mọi người ở đây
ăn mặc kiểu bình thường lịch sự như trong các học viện, giống như là cách
ăn mặc lịch sự của dân văn phòng mà chỉ có ghi chú cuối trang mới phân
biệt được.
McConnell bước vào giảng đường, chọn chỗ ngồi xuống, bắt chéo
chân, chăm chú dò xét Nat sau cặp kính gọng đồi mồi. Cô tưởng tượng ra
cái lối ông ta nhìn mình. Cô ba mươi tuổi nhưng trông như mười ba vì chỉ
cao có mét năm lăm, thừa hưởng từ mẹ khung xương mảnh như chim sẻ.
Nét mặt cô dễ thương một cách dễ quên, với đôi mắt nâu to, mũi hơi hếch
và miệng nhỏ. Tóc cô thẳng, dày, màu đỏ nâu đậm, cô để dài ngang vai từ
sau một lần làm tóc quá mắc. Hôm nay cô mặc bộ vét cắt may màu đen, thế
nhưng cô vẫn cứ trông giống giáo viên trung học hơn là giảng viên trường
luật. Thuở nhỏ người ta kêu cô là Ruồi Con đúng là cũng có lý do.