phải không mấy bồ.”
“Giờ thì vui lòng đứng đó.” Nat đảo mắt khắp giảng đường. “Anh
Wykoff này,” Nat chỉ tay vào Charles Wykoff IV, một tiền đạo trong liên
đoàn Ivy
[3]
đến từ một gia đình vùng Main Line
[4]
, phía Dartmouth.
Wykoff có gương mặt to búng ra sữa, tóc mái màu vàng sáp cắt ngang trước
trán, và cặp mắt xanh ngây thơ nhắn nhủ cho người ta biết mình là sinh viên
Đặc cách
[5]
. “Vui lòng đi lên đây, mang theo sách của anh. Và cô
Anderson, làm ơn lên đây cùng anh ấy.”
“Được thôi.” Anderson vui vẻ bước lên các bậc cấp, và Wykoff đi
theo, vẻ hoang mang.
“Nhanh lên nào các bạn.” Nat dồn đám sinh viên lại khi họ bước hết
lên bục và cô chỉnh lại tư thế vai của Wykoff, đôi vai cứng chắc như những
trái bóng bowling dưới làn áo nỉ bông hiệu Patagonia bạc màu. “Tốt. Bây
giờ, anh Wykoff à, anh làm Bassanio.”
“Ba-io gì?”
“Bassanio. Là anh người yêu thẳng thắn trong vở kịch mà anh đã
không đọc ấy. Mở sách ra nào. Anh có lời thoại đấy.” Nat quay sang
Anderson. “Còn quý cô, cô là Shylock.”
“Tuyệt vời!” Anderson nhoẻn miệng cười.
“Chà, chúng ta đóng một vở đoản hí kịch, trong trường luật hả?”
Carling ngỡ ngàng hỏi.
“Không phải hí kịch, mà là một vở chính kịch,” Nat trả lời. “Đây là
kịch Shakespeare, chứ không phải David Letterman
[6]
“Xì. Rồi gì nữa đây? Bánh quy với sữa hả? Ngủ trưa hả?”
Wykoff bật cười hô hố. “Quỷ thật, tôi để cái thước đo độ ở nhà rồi.”