“Này các anh các chị, các anh chị thích tôi hạ điểm hơn hả?” Nat
không chờ câu trả lời. “Bằng cách này hay cách khác thì các anh chị cũng
phải đọc vở kịch này. Tiện đây, Carling, anh là Antonio.”
“Nhưng ông đó bóng mà!”
“Thì sao?” Nat quay gót. “Mà sao anh biết thế, nếu như anh đã không
đọc vở kịch?”
“Em xem phim rồi. Jeremy Irons mượn tiền Al Pacino vì ông ta yêu
thằng cha kia.”
“Lạc đề quá rồi đấy, anh Carling. Đừng có phân biệt đối xử trong lớp
học về sự phân biệt đối xử chứ hả.”
Lớp học bật cười, và Nat giật mình khi nghe thấy âm thanh lạ lẫm
này. Trước đây cả lớp chưa bao giờ cười khi cô pha trò. Đúng ra, đây là lần
đầu tiên cả chín người bọn họ tập trung vào tiết học. Phía sau đám sinh
viên, McConnell ngả người tựa lưng vào thành ghế, nhưng giờ thì cô không
dừng lại được nữa. Cô đi xuống khỏi sân khấu.
“Tất cả các bạn,” Nat nói, “lật sang vở một, cảnh hai, cảnh phòng xử
án lớn. Tôi sẽ đóng vai Portia, một trong những nhân vật nữ xuất sắc nhất
của Shakespeare, trừ việc cô ta yêu lầm người. Cô ấy sắp sửa cứu vãn tình
thế ngày hôm ấy, và trong cảnh này, cô cải trang thành đàn ông, như thế này
này.” Cô chụp lên đầu mình cái nón len của Carling và vội đi đến bục giảng
tìm túi xách.
“Nhìn cô đã thật đó nha giáo sư Greco!” Elizabeth Warren hò reo, và
cả lớp cười lớn.
“Chưa hết đâu.” Nat lục lọi trong túi đồ trang điểm, lôi ra cây chì kẻ
mắt và nhanh tay kẻ hai đường ria lên mặt mình thành một bộ râu mép lởm
chởm, nhờ ơn Clinique
[7]
.