Cô thấy sự nghiệp của mình lóe lên trước mắt. Cô chỉ mới là giáo
viên trợ giảng và sang năm mới được bổ nhiệm làm giảng viên chính thức,
và McConnell hẳn là đến đây để đánh giá cô. Ông ta có nghe thấy cô nói là
không sinh viên nào đã đọc tài liệu không nhỉ? Trong một phút, cô chẳng
biết phải làm gì. Cô không muốn hạ điểm cả lớp, nhất là với các sinh viên
chưa tìm được việc. Nhưng cô không thể để cho đám sinh viên thoát tội
được, nhất là trước mặt McConnell. Viên hiệu phó quan sát cô, vừa đánh
giá vừa bặm đôi môi mỏng dính.
Làm gì đi chứ, Ruồi Con! Cô chỉnh lại miếng độn vai để chứng tỏ
mình xứng đáng với công việc này, mặc cho những bằng chứng nói lên điều
trái ngược, và nói, “Thôi được, vậy thì thưa cả lớp, các bạn đã không cho
tôi lựa chọn nào khác.”
Cả đám sinh viên cùng nuốt nước bọt. McConnell nhếch mép cười
nửa miệng và khoanh tay lại.
“Anh Carling hả?” Nat chỉ tay vào cậu ta. “Vui lòng đi lên đây mang
theo cả sách nữa.”
“OK.” Carling đứng lên, lôi tập sách ra khỏi mặt bàn, leo lên những
bậc thang dẫn tới bục giảng với nụ cười ngông nghênh ngạo nghễ.
“Đến đây nào,” Nat nói, ra hiệu cho cậu ta đi đến nơi cô đang đứng.
Carling bước tới, liếc mắt nhìn qua bục giảng công nghệ cao, với màn
hình điều khiển cảm ứng bày ra đủ thứ màu.
“Trên đây bệnh quá.” Carling đi đến, và Nat với tay lên lột mũ len
khỏi đầu cậu ta.
“Cho tôi mượn được không?”
“Dĩ nhiên.” Carling lùa tay xốc dựng mấy lớp tóc hung hung của
mình, mắt nhìn xuống lớp. “Em có thể làm quen với cái đầu này được mà,