dẫn chương trình The View đang chen nhau nói trong một sự câm lặng nhân
từ.
“Tuyệt! Cảm ơn nhá người anh em.” Angus đóng máy và vuốt một
lọn lóc xổ ra về phía sau. “Xin lỗi đã để cô chờ. Tôi đang cố gắng cho mấy
vụ hầu tòa được trình diện mà không bị chú ý, nhưng không thể.”
“Đám nhóc không thể giúp được à? Sao bố chúng nó phải đích thân
gọi điện thoại vậy?”
“Mấy việc này bọn nhỏ không thể giúp được.” Angus tì người vào tủ
hồ sơ. “Tôi đang bỏ ra đến từng đồng mà tôi có. Anh chàng cuối cùng này
là cộng sự quản lý ở trường luật Pepper và là bạn cùng phòng với tôi ở
trường luật.”
“Cái cô trông như Alanis Morrisette ở ngoài kia là ai thế? Xém chút
cô bé đã không để tôi vào.”
“Deirdre ấy hả? Cô ta hơi bảo vệ tôi một chút.”
“Cô ta hơi phải lòng anh một chút.”
“Ngưỡng mộ không phải là tình yêu.” Angus ngẩng đầu lên. “Sao cô
gắt gỏng thế nhỉ? Hôm nay chúng ta có bị đánh đập hay mắng nhiếc gì đâu -
mặc dù giờ còn hơi sớm.”
Nat nhận ra giọng điệu mình hơi ghen tuông kỳ cục. “Tối qua tôi
nhận một cuộc gọi, từ một người đàn ông bảo tôi phải tránh xa hạt Chester
ra.”
“Tôi nhận cuộc gọi tương tự. Thế cô có truy số gọi đến không?”
“Anh ta ở ngoài vùng dịch vụ.”
“Bên tôi cũng thế.” Angus cau mày. “Nhưng tại sao hắn lại gọi cho
cô? Cô là nạn nhân cơ mà. Cô chẳng đại diện cho ai ở ngoài đấy cả.”