cũng có tin tức ti vi đã đưa, thêm vào tin là 378 đô la đã bị đánh cắp. Nat
cảm thấy một cơn quặn siết trước ngực giùm Barb vì phải chịu đựng quá
nhiều. Rồi cô lại có một ý nghĩ đen tối hơn.
“Có chuyện kỳ quái gì đó đang diễn ra,” Nat nói. “Đây không phải là
một vụ đột nhập tùy tiện. Phải có liên quan đến vụ bạo động, và có lẽ là đến
những cuộc gọi nữa.”
“Cô biết không, cứ gọi là tôi điên khùng đi cũng được, nhưng tôi
không nghĩ đây là một vụ trộm. Tôi nghĩ là có ai đang tìm kiếm thứ gì đó.”
Đúng phóc. “Cái gì khiến anh nói thế?” Nat muốn thử cách lý giải của
anh. Anh đâu có biết về lời nhắn đâu.
“Mấy cái trường kỷ bị rạch nát. Chẳng có thằng trộm nào đi rạch
trường kỷ cả. Tôi thấy được điều này trong mấy vụ án về ma túy của bọn
tôi. Bọn buôn bán ma túy cất giấu tiền trong gối nệm. Đấy là nơi đầu tiên
mà bọn băng đảng đối nghịch, hay cảnh sát, sẽ tìm kiếm.”
Hai cây chụm lại nên hòn núi cao. “Tôi nên kể cho anh nghe
Saunders đã nói gì với tôi trước khi anh ấy chết. Anh ấy nói là, ‘Nói với vợ
tôi là nó ở dưới sàn’.”
“Cô nghiêm túc đấy chứ?” đôi mắt xanh của Angus mở lớn, giờ thì
chúng đã hết sưng rồi. “Ái chà chà.”
“Chính xác.”
“Vậy cô nghĩ bất cứ thứ gì họ đang tìm kiếm thì cũng đang nằm ở
dưới sàn hả?”
“Có lẽ thế. Nhưng mà nó có thể là gì mới được chứ? Tôi đã nghĩ có lẽ
đó là tờ di chúc hay một ít tiền gì đó. Giờ thì anh làm cho tôi nghĩ có thể là
ma túy hay tiền buôn bán ma túy.”
“Có lẽ Saunders đã tha hóa.”