thông thoáng hơn.” Angus nhìn sang. “Đây không phải là mời mọc hẹn hò
gì đâu nhé.”
“Dù vậy cũng không phải là ý hay. Tôi phải về nhà.”
“Nghe rồi.” Angus sang số hai. Không có tay nào chạm vào chân cô,
lúc này đang lạnh cóng dù đã mang tất dài. Anh nói, “Coi lại nào. Graf nói
với chúng ta là anh ta và Saunders đã lập biên bản Upchurch do sử dụng
cần sa, nhưng Willie nói không có chuyện đó. Tôi tin lời Willie. Hắn rất
thông minh.”
“OK, vậy thì anh nghĩ tại sao Graf phải nói dối về vụ biên bản? Hay
anh nghĩ anh ta chỉ phát âm sai?”
“Không, anh ta chẳng phát âm sai đâu. Anh ta nói dối vì không muốn
chúng ta biết anh ta căm thù Upchurch.”
“Đồng ý, và việc đó làm tôi nghi ngờ.” Nat xoay trở chuyện ấy trong
đầu. “Hơn nữa, việc Upchurch tấn công Saunders là không hợp lý, nếu hắn
thật sự có vấn đề với Graf.”
“Không, không hợp lý. Trông tệ thật.” Angus lắc đầu, mắt chăm chú
nhìn vào luồng xe. “Tôi ghét những gì tôi đang nghĩ.”
“Nghĩ gì?” Nat hỏi, nhưng cô biết.
“Rằng vụ sát hại của Upchurch không xảy ra theo như lời Graf kể.”
Giọng Angus nghiêm trọng. “Machik phải biết chuyện này, và đấy là lý do
vì sao bọn họ che giấu chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng ấy. Họ phá hủy
hiện trường vụ án, để cho không còn cái gì, ngay cả vết máu, có thể được
giữ lại. Hẳn bọn họ đã khám nghiệm pháp y trên người Upchurch - họ làm
thế trong mọi vụ án mạng - và tôi thắc mắc kết quả là gì.”
“Ý anh là sao?”