Angus đưa cho Willie cây bút. “Anh có một phút để ký vào. Họ cần
anh quay lại xà lim.”
Chết tiệt! Nat cắn lưỡi. Angus có khả năng định giờ tệ nhất trong lịch
sử pháp lý.
“OK.” Willie nhận cây bút và ký tên.
“Anh có câu hỏi gì không?”
“Anh nghĩ vậy sẽ được chứ?” Willie đứng dậy đưa tờ tuyên thệ cho
Angus, anh cầm lấy cho vào túi hồ sơ. “Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể, anh
bạn à.”
Tanisa nói, “Willie này, John sẽ đưa anh về. Tôi phải tống khứ mấy
viên luật sư này đi.”
“OK.” Willie bỏ đi không nhìn lại, Tanisa đưa Angus và Nat - đang
bận suy nghĩ - tới cửa ra bên cạnh bức tường mới. Họ đứng chờ trong khi
Tanisa mở khóa, và viên C.O. đột nhiên im lặng bất thường, chỉ có tiếng
loảng xoảng của mấy chiếc chìa khóa xô xảm.
“Cảm ơn Tanisa.” Angus chạm vào tay cô ta.
“Vâng, cảm ơn,” Nat thêm vào. “Tôi còn nợ cô cái áo.”
“Quên nó đi.” Tanisa cúi gằm mặt khi cô mở khóa lần cửa song sắt
thứ hai và giữ nó mở cho họ bước ra. “Tôi phải là người nói cảm ơn cô mới
phải.”
“Không có gì đâu,” Nat nói, ngầm hiểu cô ta muốn nói gì. Cô lấy lại
áo khoác và cùng Angus bước xuống hành lang, qua lần cửa một chiều, và
ra khỏi cửa. Họ bước ra không gian giá lạnh, cô nhìn qua vòng dây kẽm gai,
lên bầu trời phía trên kia, đã tối sầm thành một màu than đen bàng bạc.
Những ngọn thông nhọn hoắt, trĩu nặng tuyết, cất thành một đường chân