trời lởm chởm, và một cánh đồng trắng xóa rộng lớn bao bọc lấy họ như
một vòng tay lạnh lẽo.
“Thế là họ đã dựng tường chắn lấy căn phòng.” Angus cho hai tay
vào túi. “Tôi thật không hiểu.”
“Tôi nghĩ họ đang giấu cái gì đó,” Nat nói. Họ bước xuống lối đi và
vẫy tay chào viên cảnh sát liên bang, đang bị giam cầm trong xe anh ta.
“Tôi biết được một mớ thông tin sốt dẻo từ Willie.”
“Tôi đã bỏ lỡ cái gì thế?”
“Vào xe tôi nói cho nghe.” Nat nháy mắt với anh.
“Vui lắm à?”
Và ngạc nhiên trước chính mình, Nat phải thừa nhận là mình vui.
Họ kẹt trong luồng xe, chẳng nhúc nhích đi đâu được trên con đường
vòng vèo quay lại qua vùng đồng quê Brandywine. Những chiếc xe sắp
hàng dài đến hút tầm mắt, những đèn đuôi xe cháy đỏ và những ống khói xe
phả ra từng bụm khói trắng. Cô sử dụng thời gian ấy để gọi cho Barb
Saunders và chỉ có thể để lại được lời nhắn vui-lòng-gọi-lại. Cô bồn chồn
xoắn lấy cái áo choàng dài và nhìn lên trời đang tối dần. Với cái đà này, cô
sẽ về nhà trễ, việc đó buộc cô phải giải thích với Hank. Cô không nhớ được
chuyện gì đã xảy ra khi Nancy Drew phải giải thích điều gì đó cho Ned. Cô
hy vọng đó là kết thúc có hậu.
“Đường sá thật điên rồ,” Angus nói. “Chắc là có tai nạn. Làm cho cả
đống xe phải dồn cục thế này.”
“Vấn đề ở chỗ đây là đường có một làn xe thôi.”
“Tôi sẽ chạy khỏi con đường này nhanh nhất có thể. Đường I-95
không xa lắm. Ồ, hay là chúng ta dừng lại ăn tối, rồi thử lại khi đường