CHƯƠNG 21
Những sinh viên đội nón chóp nhọn kiểu Tây Tạng, mang khăn quàng
vuông sọc ca rô đỏ trắng, mặc áo len đan tay đầy màu sắc nêm cứng phòng
bệnh của Angus, và họ quay lại khi Nat bước vào, nhìn cô như thể cô là
người ăn mặc kỳ cục, với đôi bốt cao cổ đầy tự tin và áo choàng đen hiệu
Armani. Thực tình mà nói, cái áo choàng hơi kiểu cách, nhưng sau khi bị
mất chiếc áo khoác cài khuy và áo khoác lông mềm, Nat đã hết áo choàng
để mặc rồi, toàn là những áo dành riêng cho đám tang hay coi phim nước
ngoài mà thôi.
Deidre nhướn một bên chân mày không tỉa tót lên. “Chào giáo sư
Greco,” cô ta lạnh lùng nói, đứng gần giường bệnh nhất, và cả đám sinh
viên trừ cô ta kính cẩn rẽ lối.
“Natalie! Cô đến vừa đúng lúc để ăn kem đây.” Angus trong trang
phục bệnh nhân rướn cổ lên khỏi gối. Anh quấn một băng gạc mới và
không phải truyền nước biển nữa, nhưng vẫn còn dán nẹp trên khuỷu tay.
Và mớ lông vàng óng rối tung trên cổ áo.
“Này, chào ông bạn.” Nat đi đến giường bệnh, và đôi mắt Angus sáng
lên.
“Cô trông dễ thương quá.”
Má Nat ấm hẳn. “Cảm ơn. Anh thấy thế nào?”
“Tin tốt này! Có thể tôi sẽ giữ được lá lách.”
“Cả nước nôi trong đó luôn chứ?”