“Không, vì lười thôi. Thái độ hả, tôi có được từ khi sinh ra rồi.”
Angus ngẩng đầu lên nhìn cô. “Cô trông rất vui. Có gì xảy ra với cô vậy.”
Quỷ tha ma bắt tôi đi nếu tôi biết là gì. “Hôm nay tôi dạy được vài
lớp khá tốt, và ngay cả buổi giảng ngoại khóa của tôi cũng diễn ra suôn sẻ.”
“Giỏi lắm! Đột phá rồi hả? Tôi biết cô sẽ làm được. Mọi chuyện rồi
sẽ tới thôi.”
“Có lẽ thế.” Trong thâm tâm Nat thấy vui. “Chỉ thấy dễ chịu, thế thôi.
Tiếp cận được như thế.”
“Đấy là lý do vì sao chúng ta đi dạy, đúng không nào?”
“Chính xác.” Chỉ đến hôm nay Nat mới ngộ ra điều này.
“Lớp học về gì thế?” Angus chuyển mình trên gối, vẻ háo hức.
“Về Gideon.”
“Vụ này tuyệt đấy. Phim cũng hay nữa, có Henry Fonda đóng ấy.”
“Tôi tin vào nó, bởi đó là câu chuyện hay.”
“Tôi nghĩ, mọi vụ xử đều là những câu chuyện hay.” Nat gật đầu.
Thật thích khi được nói chuyện về công việc mà không cần phải giải thích
đủ thứ.”
“Thế đã xảy ra những gì?”
“Là vậy, khi tôi kể cho sinh viên nghe câu chuyện về vụ xử ấy, chúng
tôi thực sự có được một khoảnh khắc. Tôi còn thực sự không biết cái gì đã
xảy đến với mình nữa.”
“Sinh viên đã nắm bắt được.”
“Vâng, đúng thế.” Nat nghĩ về điều này. “Tôi giảng và họ hiểu được,
và trong một phút, đâu đó trong không gian giữa chúng tôi, giữa tôi đứng