“Cả hai! Đều không thể làm thế!” Mắt Angus tóe lên những tia sáng
xanh lấp lánh. “Chương trình thực tập ngoại khóa ấy đã phục vụ cho hầu
như là tất cả những tù nhân trong trại, lúc này hay lúc khác. Bọn họ không
thể cứ thế cắt ngang được.”
“Widener sẽ nhảy vào.”
“Kệ cha nó! Đấy là chương trình của tôi! Thế những sinh viên của tôi
thì sao? Bọn nhóc ấy đấy?” Angus chỉ tay ra cửa, mặt nhăn nhó khi anh cố
nhổm dậy khỏi giường. “Đại diện cho những tù nhân ở đấy đem lại lợi ích
cho đám sinh viên. Họ vào trường chúng ta vì khoa Thực nghiệm.”
“Đừng có giận.” Nat thấy thương anh. “Nằm xuống nào. Để tôi lấy
cho anh chút nước nhé.”
“Không cần, cảm ơn.” Angus phẫn uất đập tay xuống giường. “Tôi
phải ra khỏi đây. Tôi mất liên lạc với mọi thứ. Điện thoại di động thì chết
ngắc. Tôi mất luôn cái Blackberry trong vụ tông xe. Tôi bây giờ nằm đây
như con cá chết và họ phá hoại mọi thứ mà tôi đã gây dựng.”
“Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này khi hiệu trưởng trở về.” Nat đi
đến bàn khay cạnh giường, rót nước từ bình nước nhựa nâu sẫm ra chiếc ly
xốp, và đưa cho anh, lúc đó cô nhận thấy mắt anh ươn ướt, một màng nước
mỏng mà anh nhanh chóng chớp chớp dụi đi. Trái tim cô chùng xuống vì
anh. “Của anh đây.”
Angus gật đầu và nhận lấy ly nước, uống cạn. Anh hắng giọng, đầu
cúi gằm, và Nat im lặng đứng bên cạnh anh. Từ góc độ này cô không thể
nhìn thấy mặt anh, chỉ nhìn thấy những lọn tóc hung hung. Cô để cho mắt
mình chạy dọc bả vai tròn trịa săn chắc trên bờ vai rộng lớn của anh, nét sắc
lẹm của phần cơ vai dày dạn, và những đốm tàn nhang phủ khắp tay anh,
đoạn cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại trong một ý nghĩ rõ ràng, dù
không chủ ý:
Thật là một người đàn ông đẹp.