“Cảm ơn.” Angus đã hồi phục lại và đưa ly nước cho cô.
“Không có chi,” Nat trả lời, lấy lại cân bằng. “Thêm nước nữa
không?”
“Không. Cảm ơn.”
“Thấy đỡ hơn chưa?” Nat đặt ly nước lên bàn, và đột nhiên Angus với
lấy bàn tay kia của cô. Tay anh ấm áp phủ lên tay cô, nối kết hai người với
nhau, và cô không rụt tay lại.
“Natalie, nghe này,” anh nói, giọng khản đặc. Anh ngước nhìn lên,
đôi mắt ráo hoảnh và xanh biếc. “Tôi phải nói cho cô nghe...”
“Xin lỗi?” một giọng con gái vọng vào từ cửa.
Angus thả tay cô ra, và cả hai quay lại. Là Deidre, dẫn đầu một đoàn
sinh viên Mông Cổ. Cô ta nhìn từ Angus qua Nat và bặm môi.
“Xin lỗi đã làm gián đoạn, nhưng bữa tối của thầy đã đến rồi kìa.”
“Bữa tối hả?” Angus nhìn sang đồng hồ trên tường. “Mới có năm giờ
chiều mà.”
Natalie nghe này, tôi phải nói cho cô... cái gì?
“Thức ăn đã được bưng tới đây rồi.” Deidre giúp trượt một khay đầy
đồ ăn từ giá cao và tự mình mang đến bên giường. “Bữa tối đã được dọn,”
cô ta nói. “Gà quay, đậu bi và xà lách. Ngon lành.”
Reng! Reng! Nat giật mình. Là điện thoại của cô và cô lôi nó ra khỏi
túi xách.
“Cô không nghe điện thoại ở đây được,” Deidre nói. “Cấm điện thoại
đi dộng.”