Cảm ơn nhé, cô thổ dân. Nat nhìn vào màn hình, cầu mong sao đấy
không phải là Hank, không phải ở đây chứ. Nhưng cô không nhận ra được
số phone. Cô mở máy trả lời.
Vọng sau lưng, là tiếng Angus đang nói, “Thầy chắc là không sao đâu
Deidre. Chúng ta không tố cáo giáo sư Greco.”
“A lô?” Nat lấy tay bịt tai kia và bước ra cửa, trong khi bên đầu dầy
kia là giọng phụ nữ.
“Cô Greco phải không? Barb Saunders đây.”
Nat quay người lại bắt gặp ánh mắt Angus, cô mấp máy môi “Barb”.
Nat hỏi vào trong điện thoại, “Cô khỏe không?”
“Không khỏe lắm. Tối nay cô có thể đến không?” Tiếng của Barb
nghe nghèn nghẹn đến nỗi Nat thấy như mình cũng muốn khóc. “Tôi cần
phải nói chuyện với cô. Có quá nhiều chuyện tôi muốn biết, về những
điều... cô biết mà, về phút cuối ấy.”
“Vâng, tôi sẽ tới. Mấy giờ vậy?”
“Cô mất bao lâu mới tới được đây? Tôi xin lỗi vì báo gấp quá, nhưng
tôi không dám chờ thêm một cơn đau đầu nữa.”
“Tôi đang đến đó rồi. Mất khoảng độ nửa tiếng nữa thôi.”
“Cảm ơn nhiều nhé, hẹn sớm gặp lại,” Barb nói, rồi cúp máy.
Nat đóng nắp điện thoại lại, và Angus nhìn vào mắt cô từ đầu kia căn
phòng.
“Cô sẽ đi à?” anh hỏi, và Nat chẳng hề do dự.
“Vâng.”