“Làm ơn chờ cho tới khi tôi có thể đi cùng cô,” Angus nói, và đám
sinh viên nhìn qua nhìn lại, như đám con chồng đứng giữa bố và mẹ ghẻ
mới.
“Cô ấy không thể chờ được. Xin lỗi nhé.”
“Vậy thì cẩn thận nhé,” Angus gật đầu, vẻ thấu hiểu. “Coi chừng mấy
chiếc xe tải Ford màu đen. Gọi lại đây cho tôi ngay khi nào cô có thể.”
“OK,” Nat nói, vơ lấy túi xách, Deidre và những sinh viên màu mè
sặc sỡ kia quây lại thành vòng.
Natalie, nghe này.